Khác hẳn với cảnh nhộn nhịp tập nập xe cộ qua lại ở Sài Thành. Các cung đường xanh thẳm của phố núi Tây Nguyên tạo nên một cảm giác mới lạ, một hành trình mới cho các phượt thủ. Í ới gọi nhau ta cùng lên đường thui. Không gian xanh đẹp, thoáng đãng nối tiếp mở ra, nhất là khi những chú ngựa sắt đến địa phận tỉnh Đắk Nông. Hàng cao su thẳng tấp cùng đôi hàng thông vi vu bên đường tạo nên bầu không khí trong lành phả vào người, xua tan những mệt nhọc sau hành trình dài. Cong cong cung đường lên phố núi Thấp thoáng gánh hàng rong làm cung đường đỡ hiu quạnh Dọc đường đi, đâu đâu chúng tôi cũng thấy màu xanh của cỏ dại cây rừng, những mái nhà thấp thoáng giữa vườn cà phê xanh tươi. Hoa cà phê bung hoa trắng tuyết ngút ngàn điểm tô thêm nét đẹp cho cung đường khi qua địa phận huyện Đắc Sông (tỉnh Đắk Nông). Rải rác ven đường là những hàng dã quỳ vàng ươm mọc hoang nhưng thẳng tấp như có ai trồng chào lữ khách tha phương. Hai hàng cao su thẳng tắp Cùng những sắc hoa tô điểm cho cảnh vật thêm hữu tình Những trái bắp luộc nóng hôi hổi, ngọt lịm, thơm nồng và giá rất hữu nghị được các chị, các cô chào mời để trao tay khách lót dạ tiếp tục cuộc hành trình. Hồ nước rộng bao la ở Đắc Min (mà người dân quen gọi Hồ Tây) ven đường đẹp mơ màng với hàng liễu liêu xiêu trầm mặc làm say lòng lữ khách. Cảnh vật dần đổi thay sống động khi ngựa sắt của chúng tôi đổ từ từ xuống đèo. Từng đàn heo của đồng bào dân tộc thiểu số cứ tung tăng kiếm thức ăn, các nữ sinh miền sơn cước khuôn mặt hồn nhiên tung tăng vui đùa trên đường đi học về, hay những gánh hàng rong của bà mẹ tảo tần ... cứ thế hiện lên thật đẹp. Nhịp sống yên bình của người dân phố núi Hàng cây rợp bóng mát đường về Tà áo trắng nữ sinh làm cung đường thơ mộng Xe công nông cọc cạch lấm màu đất đỏ bazan... ... là“đặc sản” chỉ có ở Tây Nguyên Sắp đến phố núi Pleiku (Gia Lai), cảnh đẹp như tranh vẽ xuất hiện. Hàng cao su thẳng tấp ngút ngàn dưới trời Tây nguyên trong xanh đẹp như tranh vẽ. Dọc cung đường lên phố núi, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp những chiếc công nông cọc cạch lấm màu đất đỏ bazan, “đặc sản” chỉ có ở Tây Nguyên. Không sôi động, không hào nhoáng, nhưng cảnh đẹp thi vị trên các cung đường xanh Tây Nguyên luôn có sức thu hút khiến lữ khách một lần đi qua sẽ nhớ mãi.