Tay lái gà thực hiện chuyến Hà Nội - Sài Gòn, tiếp tục các chặng trước. Chặng cuối Nha Trang _SG Rời Nha Trang theo đường ra sân bay Cam Ranh, chúng ta lại tiếp tục với con đường thật đẹp lướt qua một vài resort rồi tiếp theo những khúc cua bên núi bên biển. Sắp đến Cam Ranh có một đoạn đường rất dài, thẳng và thật rộng có thể quan sát rất xa. Em lấy hết can đảm vượt qua chính mình vặn lên kỷ lục mới Đến Cam Ranh phải trở ra quốc lộ 1 để tiếp tục về SG, đoạn đường này khoảng mươi km nhưng nhỏ hẹp và có những đoạn gồ ghề. Nắng lúc này đã trở nên chói chang, đúng là cầu được ước thấy sau những ngày đi trong mưa ở miền Bắc. Nhưng có lẽ là hơi quá nhu cầu nên may mà có cái kính mát đã mua trước ở HN, nếu không chắc phải díp mắt mà đi Đến Phan Thiết cũng thật nhanh, vì nóng lòng muốn về đến đích nên em không ghé vào nữa mà rẽ phải tiếp tục đường về SG. So với bốn chặng trước từ miền Bắc đến miền Trung nay được đi xe trên con đường miền Nam thân thuộc. Nhưng em cũng phải công nhận là không còn gì để chụp nữa rồi. Cảnh đẹp thiên nhiên rộng lớn đã biến đâu mất nhường lại con đường quốc lộ đi qua nhà cửa hai bên cứ thế và cứ thế. Không biết đã đi với tốc đô thế nào mà khoảng 4h30 chiều đã đến Đồng Nai. Hình như các thành phố ở miền Nam rất thích tận dụng quốc lộ làm một con đường chính. Cửa hàng, xí nghiệp, trường học cứ mọc hai bên làm mật độ giao thông thật là khủng hoảng, đầy xe và xe, người và người. Chợt nhận ra trên toàn hành trình chưa bao giờ thấy đông xe và người như vậy. Từ đó em cứ lê lết ì ạch cho đến khi qua được cầu SG vào đường Nguyễn Hữu Cảnh vào quận 1. Dù sao thì Sài Gòn ơi ta đã về đây. "Long legs" V.S "Mông to" Vào đường Đồng Khởi, ra Nguyễn Huệ rồi ghé cafe Window gần dinh Thống Nhất. Đúng là toàn bộ cảnh vật và con người cũng trông đô thị hoá, hiện đại hoá hơn các bác nhỉ Vui một đêm ở TP Sài Gòn náo nhiệt đến hôm sau em tiếp tục hành trình về quê nhà Long Xuyên. Đoạn đường Nha Trang - SG so với các chặng trước vốn đã xấu nhất nay lại còn tệ hơn với đường đi về miền Tây. 180 km về LX làm em có cảm giác mệt mỏi và căng thẳng hơn cả hơn 400km chặng trước đó mấy lần. Những khu vực nội ô của thị xã và thành phố của các tỉnh cứ tiếp nối nhau băm vụn quốc lộ trên đường về miền Tây sông nước. Cafe võng để giải lao, đặc sản của con đường liên tỉnh miền Nam Cún con đang suy tư gì nhỉ? Trước đây em cũng không thực sự hiểu tại sao gọi là Miền Tây sông nước cho đến khi có hành trình trãi dài, được nhìn thấy sự biến đổi khác nhau theo chiều dài đất nước. Quả đây là miền đất của những con sông rộng lớn như của biển và những cây cầu bắt qua nhánh sông và những con rạch đan xen như mạch máu. Cầu Mỹ Thuận bắt qua sông Tiền Giang. Qua lăng kính biker thì nó như vầy Qua cầu Mỹ Thuận đến ngay ngã 3. rẽ phải đi Long Xuyên, Châu Đốc và Rạch Giá, rẽ trái đi Vĩnh Long, Cần Thơ. Cái này gọi là gà đã về chuồng nên cũng ít gà hơn. He he... Chạy thêm khoảng 50km sẽ đến phà Vàm Cống. Xuống phà chúng ta sẽ được mời mua các đặc sản như bánh tráng sữa và nem Lai Vung. Em chợt nhớ đến những tiếng ra đon đả thuở trước: "trà đá đây, ai mía ghim, mía ghim..." giờ đã đi qua, nhường lại cho bánh snack và vé số chiều sổ. TP Long Xuyên là một thành phố rất nhỏ nhưng khá dễ thương. TP chia làm hai khu chính chia cắt bởi dòng kênh đào với hai chiếc cầu vắt qua. Còn một cây cầu thứ 3 khá đặc biệt gọi là cầu Quay, trích Wikipedia "Năm 1897, để thay chiếc cầu gỗ, cầu Levis (còn gọi là cầu Máy, cầu Quay. Cầu được khởi công xây dựng, đến năm 1899 thì hoàn thành. Mỗi ngày ba lần, vào giờ giấc qui định, hai nhịp thép được nhấc lên để tàu bè xuôi ngược. Vị trí chiếc cầu quay này nằm ở gần bờ sông Hậu, nối thẳng đường Long Xuyên Châu đốc tại cua Lò Siêu hiện nay. Năm 1985, cầu được khởi công xây dựng lại bằng bê tông cốt thép, đến năm 1987 thì được đưa vào sử dụng. Cầu mới đặt tên là cầu Nguyễn Trung Trực được thiết kế có hai nhịp bằng thép, đặt trên hai trụ móng bằng xi măng." Hie hie, vậy là Long Xuyên sớm có chiếc cầu "hiệu" Levis. Mà em cũng không hiểu sao dân Long Xuyên lại bị mang tiếng là "chịu chơi" ở miền Tây Nam bộ. Hồ Nguyễn Du lúc trước là một hồ nước tự nhiên bao bọc bởi con đường vòng quanh nhiều cây to, cư dân thường chọn làm con đường đi dạo mát buổi tối như là đi dạo vòng hồ Gươm ở Hà Nội. Bên mặt nước. Cuối hồ Nguyễn Du là một công viên tiếp nối là một dòng sông lớn nhìn ngút tầm mắt. Con đường giữa hồ và sông luôn có nhiều lá vàng rơi. Nói đến Long Xuyên khó bỏ qua món cơm tấm Long Xuyên thật khoái khẩu, mặc dù ngày xưa nó còn ngon hơn trong ký ức của em. Thịt được cắt sợi nhỏ được rim nước dừa hay nướng, nước mắm chang vào cũng được pha chế theo cách rất đặc biệt. Ở Long Xuyên cũng có vài ba trường phái cơm tấm khác nhau nhưng cách nào cũng có cái hay riêng. Và phía cuối con đường Chuyến HN _SG của tay lái gà em tạm khép lại ở đây. Mong sẽ có dịp tiếp nối những cung đường mới! Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi và đóng góp của tất cả các bạn, đó là sự khích lệ lớn nhất đối với Slow em để có thể viết lại hành trình này Theo slow rider.
Cho mình hỏi Bạn hoàn thành chuyến đi trong bao lâu và tổng thiệt hại hết bao nhiu. Mình cũng dự định làm 1 chuyến ra Ha Nội nhưng chưa rành đường ngoài đấy + Giao thông như thế nào. ngày nào xem báo cũng thấy tai nạn ngoài đấy cả hic.