Cùng được đi du lịch xa xôi với người mình yêu, cho dù chỉ là một ngày, tôi cũng nguyện được đánh đổi mọi thứ để được thực hiện nó, và đó là sự thật. Với tôi, sự mơ mộng đó là có nghĩa, khi mà tôi nghĩ đến cảnh đèo nhau trên một chiếc xe tay côn rẻ rẻ bùi bụi nào đó. Cô ôm tôi chặt, còn tôi thì vì cô mà phóng bạt mạng trên mọi cung đường. Dừng chân ở bất kì chỗ nào chúng tôi muốn, ăn tạm vài cái bánh gạo One One, cảm thấy no đã đời cùng không khí, rồi lại nổ máy đi tiếp. Khám phá mọi ngóc ngách của cái Việt Nam thăm thẳm huyền bí này, chụp nhiều ảnh và quay nhiều clip. Tìm chỗ nào đấy đông đúc người, dựng lều và ngủ qua đêm. Cứ thế cho đến khi chẳng đi được nữa thì sự mơ mộng của tôi dừng lại. Tôi sợ mọi thứ với cô dừng lại như thể những chuyến đi, ắt sẽ có điểm dừng. Người đàn ông luôn mong mình là người cầm tay lái. họ luôn tự tin vào bản thân mình vững vàng khi điều khiển nó như thế nào, mặc dù đời vẫn rất nhiều ổ gà ổ trâu. Nhưng cũng chính vì thế mà nỗi sợ mất cô đến với họ nhiều hơn, cho dù qua cách này hay cách khác. Vậy nên có đường, thì sẽ có cuối đường, nhưng không phải trên thế giới này chỉ có một con đường, mà tôi và cô ấy nếu đã đi đến ngõ cụt, cũng sẽ nắm tay nhau và tìm một con đường khác mà bước tiếp. Tôi sẽ làm được... Còn bạn thì sao? Nguồn: 2banh.vn