Đẹp trai không bằng chai mặt quả thật là câu nói kinh điển nhất mà tui biết. Câu chuyện lãng mạn này xảy ra ở Trịnh Châu, Trung Quốc. Ngày ấy, cậu bé 6 tuổi Thụy Thụy (tên thật là Vương Tử Hằng) đã nói với mẹ mình rằng, cậu muốn lấy cô bạn hàng xóm Tây Tây làm vợ. Sau đó vì phải chuyển nhà, Thụy Thụy đành từ biệt Tây Tây. Bức ảnh cuối cùng của họ chính là chụp ở cây cầu trên đường Nam Quan cạnh nhà. Mười tám năm sau, cũng tại nơi chốn cũ, họ lại cùng nhau chụp ảnh. Lần này chính là ảnh cưới. Câu chuyện bắt đầu từ 18 năm trước. Năm ấy Thụy Thụy và cô bé hàng xóm Tây Tây vốn rất thân thiết. Tuy nhiên sau đó, gia đình của Thụy Thụy chuyển nhà. Lúc đó cậu bé không hề cảm thấy buồn bã, thậm chí còn khấp khởi muốn thấy nhà mới. Vương Tử Hằng kể lại, không hiểu vì sao lại nhớ rõ những chuyện thuở nhỏ đến vậy. Anh kể ngày đó trò “Nổi gió đổ mưa là nghỉ học” rất thịnh hành. Ngày nào anh cũng theo dõi dự báo thời tiết, chỉ cần nghe nói sẽ có gió, có mưa, bất kể ngày hôm sau có mưa hay không, đều nghỉ ở nhà chơi với Tây Tây. Họ thường chơi trò “gia đình” nhất. Tử Hằng kể, lúc đó anh còn hôn trộm Tây Tây và đắc ý khẳng định nụ hôn đầu của Tây Tây là của mình. “Mới 4,5 tuổi, ngoài tôi ra, cô ấy còn có thể hôn cậu nhóc nào khác chứ”. Thế nên mới có chuyện vào năm 6 tuổi, cậu bé Thụy Thụy đã len lén bảo với mẹ mình muốn cưới Tây Tây làm vợ. Về Tây Tây, cô nàng đã không còn nhớ gì về chuyện đó nữa. Điều duy nhất còn đọng lại trong kí ức, chính là vào buổi sáng khi Vương Tử Hằng chuyển nhà, mẹ cô đánh thức cô dậy, mặc cho một bộ váy trắng và chụp ảnh cho 2 đứa trẻ ở chiếc cầu cạnh nhà. Vương Tử Hằng không ngờ rằng, cùng Tây Tây từ biệt nhau thoáng chốc đã 18 năm. Suốt khoảng thời gian đó, Tử Hằng cũng từng thi thoảng nhớ đến cô bé hàng xóm năm nào, cũng thi thoảng nghe được một vài chuyện nho nhỏ về cô. Năm cậu 18 tuổi, cậu cũng từng lên mạng tìm kiếm Tây Tây nhưng điều vô ích, vì cậu chỉ nhớ cô bé tên Tây Tây, không biết tên thật của cô là Vương Tiếu Nghiên. Họ đều nói, lúc trưởng thành đều đã có bạn bè riêng, cũng chưa từng có ý định gặp gỡ hay ở bên đối phương. Mãi đến sáu năm sau, vào tháng 9/2012, Vương Tử Hằng tình cờ gặp được cậu của Tây Tây trong một hôn lễ. Thông qua người cậu này, họ mới chính thức liên lạc với nhau. Lúc bấy giờ, Tử Hằng mới chính thức nhìn thấy tấm ảnh đầu tiên của Tây Tây lúc trưởng thành. Anh nói “Tây Tây xinh hơn hồi bé nhiều lắm. Người ta bảo cô ấy trông giống Diêu Thần, tôi cảm thấy cô ấy còn đẹp hơn cả Diêu Thần”. Chỉ là, Tây Tây cứ mãi không muốn gặp mặt anh, bị từ chối rất nhiều lần, cuối cùng Tử Hằng cũng thành công hẹn gặp mặt được Tây Tây. Tây Tây nói, Tử Hằng sau đó bắt đầu mặt dày theo đuổi cô. “Lúc đó tôi muốn học lên cao nữa, nên không muốn yêu đương. Thế mà ngày nào anh ấy cũng gọi điện hẹn tôi, nếu không bắt máy thì cứ gọi mãi, lại còn nửa đêm ngồi xổm cạnh thùng rác nhà tôi mà gửi thư tình nữa”. “Có công mài sắt, có ngày nên kim”, không bao lâu sau, họ chính thức hẹn hò. Tử Hằng kể: “Vẫn là phải cám ơn chú mèo già của cô ấy. Lần đầu tiên cô ấy chủ động gọi cho tôi là vì chú mèo già đã nuôi 10 năm nay qua đời. Tôi vừa nghe cô ấy khóc, liền vội vã chạy đến an ủi và cùng chôn chú mèo”. Sau này, qua một dịp ghé thăm nhà cũ, cùng xem lại những ảnh chụp thuở bé, Vương Tử Hằng hỏi Tây Tây “Lúc bé anh từng nói muốn lấy em đấy, em có biết không?”. Từ hôm đó, chẳng hề có câu “Chúng ta yêu nhau nhé” như những câu chuyện tình cảm thường thấy, hai người họ bên nhau một cách tự nhiên. Nếu có người hỏi Tây Tây, ở bên Vương Tử Hằng hạnh phúc chứ? Cô ấy sẽ “than thở” với bạn rằng, sau khi quen anh ấy, đã béo lên đến 10 kg. “Lúc mới gặp anh ấy, tôi nặng chưa đến 45kg. Bây giờ ngày ngày cùng anh ấy ăn uống, chơi đùa, béo lên nhiều lắm”. Tình cảm của họ tuy không hề nồng cháy mãnh liệt, nhưng vô cùng tự nhiên và thân thuộc, trong cái giản đơn lại ẩn chứa ngọt ngào. Ngày 7/9 năm nay, họ sẽ kết hôn. Vốn dĩ cả hai dự định sẽ chụp ảnh cưới ở một nơi thật đẹp, nhưng sau đó đã quyết định trở lại chụp kỉ niệm ở nơi chốn cũ, nơi mà bức hình đầu tiên của cả hai đã chụp cùng nhau.