1. Biker chuyên nghiệp

    Cô nàng độc hành chinh phục đỉnh Fansipang bằng chiếc Cub huyền thoại

    Thảo luận trong 'Phượt' bắt đầu bởi , 15 Tháng mười hai 2017.

    Mặc dù là con gái , nhưng cô nàng Phượt thủ 9x xinh xắn này đã khiến nhiều cánh mày râu còn phải e dè vì sự dũng cảm & táo bạo của mình khi một mình chinh phục đỉnh Fansipang - nóc nhà của Đông Dương . Có lẽ đây sẽ là trải nghiệm không bao giờ quên đối với ngay chính bản thân Phương cũng như những người bạn dõi theo hành trình của cô .

    Co nang doc hanh chinh phuc dinh Fansipang bang chiec Cub huyen thoai

    Co nang doc hanh chinh phuc dinh Fansipang bang chiec Cub huyen thoai - 2
    Cô nàng độc hành chinh phục đỉnh Fansipang bằng chiếc Cub huyền thoại

    Co nang doc hanh chinh phuc dinh Fansipang bang chiec Cub huyen thoai - 3
    Vài ngày trước , Phương đã đăng 1 bài viết về chuyến đi độc hành chinh phục đỉnh Fansipang - nóc nhà của Đông Dương của mình trên Facebook & nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng .
    Chúng ta hãy cùng xem hành trình cụ thể được Phương chia sẽ lại dưới đây nhé :
    Co nang doc hanh chinh phuc dinh Fansipang bang chiec Cub huyen thoai - 4
    Cô nàng độc hành chinh phục đỉnh Fansipang bằng chiếc Cub huyền thoại
    Vẫn là những chuyến đi độc hành , với quãng đường cả đi cả về áng chừng 735km thì trước khi đi P phải mang em Cub chiến ra bệnh viện để tân trang lại, tại sợ em nó làm tình làm tội P dọc đường. Tiếp đến thì P đăng kí tour của bên Việt Trekking vì leo Fan không thể tự leo được mà cần có team và poster. Cũng tìm hiểu nhiều chỗ thì thấy Việt Trekking ổn nhất so với các bên khác.

    NGÀY 1:
    - P xuất phát từ Hà Nội từ gần 10h sáng, do không quen đường, vừa đi vừa dùng google map, vừa hỏi đường, lại thêm cả khoản thấy cảnh đẹp thì dừng, thấy đói là nghỉ và thấy khát là xuống xe nên P đi rất lâu, cực kì lâu.
    - LẠC ĐƯỜNG - đó là điều kinh khủng nhất của 1 đứa đi theo google map, xe lại hết xăng, dắt bộ chắc đến 2km bởi chỗ đó không có 1 nhà dân, chỗ ý đâu như có cái sân bay quân đội hay gì gì ấy, sợ hãi vch, nhưng biết sao được, chả nhẽ lại gọi cấp cứu từ Hà Nội lên Co nang doc hanh chinh phuc dinh Fansipang bang chiec Cub huyen thoai - 5:D
    - BỊ "MA" TRÊU - P đi men theo đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, không nhớ rõ đó là đoạn nào, chỉ nhớ còn cách địa phận Lào Cai khoảng 50km thì không hiểu sao mắt P cứ dán vào con dốc thẳng đứng mà đi lên đường cao tốc ấy, 1 bên là tường đá của đường cao tốc, còn 1 bên thì trông như 1 con suối hay 1 cái mương gì đấy. Cũng biết là lên đó cũng chẳng để làm gì, ngắm oto đi ư, nhưng nghĩ 1 đằng tay lại làm 1 nẻo, P phóng thẳng xe lên đó, mặc cho cub thở ì ạch để bò lên. Bắt đầu lên dốc thì P có cảm giác lành lạnh, mặc dù hôm đó nhiệt độ chắc cũng chỉ mười mấy độ và P đã bịt rất kín. Khi hết dốc thì đúng là tự dưng P dừng xe ngắm oto "bay" thật, bởi họ đi với tốc độ ánh sáng ấy, như bay luôn. Ừ thì quay xe lại, đoạn ý là đường bằng nhé, không hề dốc luôn, khi P xuống xe để lùi xe lại thì không hiểu sao như có người đẩy phía sau, xe tự dưng bị đẩy 1 lực rất mạnh và bánh trước bị trượt ra khỏi đường bê tông và xuống vệ đường, phía con mương. P sợ quá đành nghiêng xe, và ụp cho xe nằm hẳn xuống, sau đó thì P với tay tắt bỏ chìa khóa đi, thôi thì đành nghĩ chắc là mình lỡ tay vít ga nên xe mới bị xuống vệ đường như vậy. Ok. Ì ạch kéo được xe lên và quay được xe thì định vặn khóa để đi, tim như muốn rụng ra ngoài, chân tay thì run lẩy bẩy, không thấy khóa đâu cả, đúng vậy, trên ổ khóa không có. Ngoái đầu nhìn lại thì thấy nó nằm ở giữa đường? WTF? Chưa bao giờ P rơi vào tình cảnh này, chẳng nhẽ bỏ khóa và về more để xe tự trôi xuống dốc rồi thay khóa mới. Đành bấm bụng nghĩ là nãy mình tắt khóa rồi rút khóa ra nên nó mới rơi ra như vậy rồi nhanh chóng xuống xe nhặt lại khóa. Nhưng bụng bảo dạ cho đỡ sợ vậy thôi, chứ nếu P rút khóa và làm rơi thì nó phải rơi ở vệ đường, chỗ đường đất, chứ không phải nằm chình ình ở giữa đường … Mãi khi xuống dốc thì P mới hết cảm giác lạnh người. Trên đường tới Sapa trong đầu P không có lúc nào là không nghĩ tới chuyện đó. P không định kể chuyện này, bởi sẽ có người tin người không, nhưng kể cho các bạn hay đi 1 mình như P mà cảnh giác, nếu hay đi 1 mình ở đoạn đường vắng thì tốt nhất nên đeo bạc hay mang tỏi gì đấy, "phòng tà hơn chữa tà".
    - Do hôm trước hẹn cô chú trên đó là áng chừng 4, 5h chiều cháu lên tới nơi (định đi từ 7h sáng nhưng mãi 10h mới đi), thì 5h chiều thấy chú gọi điện và cháu lúc này mới qua địa phận Yên Bái và vẫn cách TT.Sapa gần 100km nữa, tức là mới đi được hơn 200km. Trời nhá nhem tối, đó là điều kinh khủng đối với 1 đứa mắt vừa cận vừa loạn gần 4 độ như P. Cô chú cũng khuyên là hay thôi tìm phòng nghỉ ở đâu đó, sáng mai thì đi tiếp, nhưng P nhất quyết đi. Khoảng 7h, khi đang leo đèo, chả nhớ nó là đoạn nào, bởi đi theo google map, P lại thấy lạnh người, sợ, đói, lại mỏi mắt, P quyết định vào 1 nhà dân có ánh đèn le lói bên ngoài hiên, gọi mãi thì có 1 bác chạc 50 ra mở cửa. Chỉ hỏi hiện cách TT.Sapa bao xa nữa thì bác nói khoảng 30km, rồi P tranh thủ mang ít đồ ăn vặt ra lót bụng và hỏi xin bác vài nhánh tỏi, kiểu như đồ bảo hộ ấy, cho an tâm hơn.
    - P tiếp tục lên đường, không nhớ con đèo để lên Sapa đó dài bao nhiêu, nhưng P đi mất gần 1h bởi không đèn - nhà dân thưa thớt - sương mù dày đặc (tầm nhìn 1-2m). Có những đoạn P định xuống xe để dắt bộ bởi không thể nhìn được đường, trời lại mưa bay bay, 1 tay quẹt quẹt nước mưa ở kính mắt, 1 tay lái. Bịt mặt lúc này như phản tác dụng bởi nó làm cho hơi thở làm mờ hết mắt kính, bỏ ra thì lạnh, lúc này nhiệt độ chắc dưới 10 độ, mặc cho nước mưa tạt vào mặt, mặc cho cái lạnh ngấm vào má, nhưng còn hơn là không nhìn được đường. Thi thoảng có cái container đi ngược chiều, vui đấy, có ánh sáng, nhưng họ bật pha, P nháy đèn để xin họ hạ pha xuống, hên xui bác tài nào có tâm thì hạ, còn không thì mắt P nó lóa chả nhìn thấy cái mẹ gì cả, rồi thì chỉ biết chửi rủa đồ ác độc. Khi đang ì ạch leo thì P có ánh đèn xe phía sau, là 1 chiếc oto con, sướng quá, có thứ để bám rồi. Còn gì tuyệt vời hơn việc leo đèo có nhiều sương mù mà đường lại tối được đi sau 1 chiếc oto con chứ? Khi họ vượt thì P bóp còi và nháy đèn hy vọng rằng họ hiểu P muốn được đi cùng. Ừ, được đâu như 2-3km, tốc độ của P được cải thiện rõ rệt. Nhưng không, dường như họ đang vội, tốc độ tăng dần lên, 30,40, 50km/h rồi, P không bám được nữa, đành bỏ, P lại 1 mình lầm lũi với 1 bên là núi, 1 bên là vực và phía trước là sương mù, bên trên và đằng sau là màn đêm đen kịt .
    - Đằng trước sáng quá, nhiều ánh điện quá, thoát rồi, tới rồi, Sapa đây rồi. Chả biết phải khóc không nhưng P thấy má mình có 1 dòng nước ấm chảy xuống. Do lúc đang đi đèo thì trời mưa nhỏ, lại tối nữa nên P quyết định cứ vậy mà đi, bởi dừng xe mà xe chết máy ngang đèo thì chỉ còn nước ngồi mà khóc. Nên khi lên tới thị trấn thì người P không khác gì con chuột lột. À, khi đang leo đèo thì điện thoại sập nguồn, còn chưa kịp nhớ số nhà hay số điện thoại của cô chú thuê phòng trên đó. P quyết định ghé quán phở đầu thị trấn. Dừng xe trước cửa, những vị khách và chủ quán nhìn P như người ngoài hành tinh vậy. 1 đứa con gái ướt như chuột lột, đầu đội mũ nồi cơm điện to chà bá, đồ đạc chất đầy xe, chắc họ cũng nhìn ra là khách du lịch. Mặc kệ, P cởi bớt đồ bởi bị ướt hết, mặc nhiều lại thêm lạnh, tranh thủ sạc điện thoại và ăn 1 bát phỏ bò để ấm cái bụng.
    - Ăn xong thì thấy người khá hơn, P gọi cho chú ra đón. Nhìn thấy P chú như không tin vào mắt mình, hỏi đi hỏi lại cháu có phải đứa đặt phòng mà số 302 không. Vâng, là cháu, rồi chú đi trước, P lái xe theo sau. Vào tới nhà thì cô và mẹ của chú đang đợi ở trước cửa. P lại khóc, cũng không biết khóc vì mệt hay vì sắp được tắm rửa, sắp được ngủ hay khóc vì họ nhiệt tình quá. Nói chuyện với cả nhà 1 vài câu thì P xin phép lên phòng vì người đang ướt. P thuê phòng đơn với giá 200k/ngày (đó là giá niêm yết, nhưng P ở đó gần 1 tuần, số tiền phải trả các mày sẽ không tin được đâu, nó rẻ 1 cách kinh khủng khiếp, mà trong video có quay lại phòng đó, đẹp 1 cách kinh khủng ý. Thôi thì đi tắm rửa đã, bà nói vọng lên, "bà bật nước nóng rồi đấy, con tắm nhanh đi không nước mưa ngấm lại ốm". Ôi cái nhà này, cứ làm P cảm động mãi thôi. Tắm rửa xong cũng gần 9h, lại mệt, nên P quyết định oánh 1 giấc cho no say, cho bõ 1 ngày mệt nhừ.
    Co nang doc hanh chinh phuc dinh Fansipang bang chiec Cub huyen thoai - 6
    Cô nàng độc hành chinh phục đỉnh Fansipang bằng chiếc Cub huyền thoại

    NGÀY 2 :
    - Do ngủ sớm nên 8h P đã dậy, mò mẫm xuống nhà thì thấy bà đang xem tivi, thấy P dậy bà vẫy xuống ngồi cùng. 2 bà cháu tâm sự các thứ các thứ thì P hỏi quán net để làm ít việc còn dang dở, bà bảo lấy máy của chú mà làm việc, chú tối mới về, trưa thì có 2 thằng cu đi học về nó chơi game thôi, chứ ra ngoài kia rét mướt lắm. Nhà chỉ có bà ở nhà chông nhà, cô chú là giáo viên và đi dạy cả ngày, tối mới về, và 2 cậu con trai, 1 cậu lớp 12 và 1 cậu học lớp 5 thì phải. Mưa + nhiệt độ đâu như 4 -5 độ. P cố lắm mới ra khỏi chăn, cũng may là còn đồ ăn nên không bị đói, mượn máy tính của chú cặm cụi làm 1 lúc thì trời cũng đã trưa. Vẫn phải lết xác ra ngoài trời, oái ăm ngày P lên thì Sapa mưa sấp mặt. Thấy P đứng ngoài cửa nhìn trời mưa thì bà ra và bảo sợ ướt giày đúng không, lấy ủng của bà mà đi này. Chậc, bà cứ như mẹ P vậy, hiểu P đến thế là cùng. Ra đến ngoài đường thì nhìn ai ai cũng đi ủng, tiện thật, vừa không sợ ướt, không sợ bẩn, lại ấm chân, P quyết định tậu ngay 1 em ủng, rồi dùng nó để leo Fan luôn.
    - P loanh quanh thị trấn thì thấy 1 quán cơm trên đường Thạch Sơn, tự chọn món, cũng mấy món quen thuộc hay ăn, giá hơi bất ngờ 1 chút, 35k, ở cái thị khu du lịch sầm uất này thì cái giá này quả thật là quá rẻ mà ăn thì lại no căng.
    - Ăn xong thi P loanh quanh thị trấn, do trời mưa nên không có vẹo gì, P mua thêm ít đồ ăn vặt rồi về phòng nằm xem phim, eo ôi cứ như thiên đường ý.D
    - Xem phim chán chê đến 4h hơn thì P quyết định dậy và mò ra quán café của Việt Trekking, xem trên facebook thấy view khá đẹp. Nhưng quãng đường gần 3km chứ ít, nhưng P không đi xe mà đi bộ, dù gì mấy nữa cũng leo Fan, mười mấy cây đường rừng chứ ít. Đường tới quán cafe hơi khó tìm, cuối cùng cũng thấy, ôi view đẹp, có anh nhân viên chất lừ, lại có chậu than để sưởi, P gọi 1 ly cacao nóng yêu thích và nhâm nhi đến mãi 6h hơn mới đứng dậy đi về.
    - Tối trời vẫn mưa, P xuống nhà tâm sự với cả nhà, cô chú quý P lắm, coi P như con trong nhà không ấy.​

    Co nang doc hanh chinh phuc dinh Fansipang bang chiec Cub huyen thoai - 7
    Cô nàng độc hành chinh phục đỉnh Fansipang bằng chiếc Cub huyền thoại
    NGÀY 3.
    - Do thứ 7, CN mới leo Fan nên P định lên đây từ thứ 4 và để thứ 5 + thứ 6 để đi hết mấy điểm trên SAPA mà lần lên trước P chưa đi, nhưng fail quá, mưa ơi là mưa, lạnh ơi là lạnh, mai leo Fan rồi mà hôm nay vẫn mưa sấp mặt, nhiệt độ thì đang có 2 - 4 độ. Phê đcđ ý.
    - Ngủ lòi mắt đến 10h P mới dậy, ra ngoài ăn uống rồi mua ít đồ, vừa về đến nhà thì P nhận dc 1 cuộc gọi. À, là cái anh mà hôm trước trên Phuotluon P cho số điện thoại bởi anh không tìm được chỗ nghỉ ở Sapa, nhà cô chú lại đang còn phòng, lại rẻ, nên P cho số điện thoại để liên lạc. Ờ thì ra đón. P với anh này kết bạn facebook lâu rồi, nhưng chưa gặp bao giờ, kiểu bạn bè ảo ấy. Ờ thì ra đón , nhìn cũng tàm tạm, cao to trắng thơm, cũng dc. Giao phòng giúp bà rồi P lại lên phòng nằm xem phim. Mãi đến tối thì P với anh nhắn tin hẹn đi ăn tối, bởi P toàn đi ăn 1 mình cũng buồn. Mãi mới lòi ra là hắn kém mình 1 tuổi, tiên sư, làm mình gọi bằng anh mãi.
    - 2 đứa mò vào khu chợ đêm ăn đồ nướng, rồi lai lòi ra hôm nay là sinh nhật em nó, sinh nhật tuổi 20 (mình già quá rồi). Vinh dự thật, đón sinh nhật cùng em nó - người lạ - ở cái tuổi đẹp nhất của nó.
    - Ăn xong thì 2 đứa lại mò ra Viet Trekking, tại P mê view quán ý quá, cũng kể là mai chị leo Fan, leo bộ, thì em nó cũng đòi đu theo, chậc, nghĩ em nó dại gái quá Co nang doc hanh chinh phuc dinh Fansipang bang chiec Cub huyen thoai - 8:D
    - Gần 11h thì 2 đứa mới về đến phòng, cô chú và bà vẫn đợi. Cũng kể chuyện cháu dụ dỗ thằng cu này leo Fan cùng các thứ, mọi người cũng chúc này chúc nọ.
    - Thôi đi ngủ nhanh để mai còn leo, 2 đứa hẹn nhau 6h dậy chuẩn bị các thứ bởi 7h30 phải có mặt ở văn phòng làm nốt thủ tục leo.

    NGÀY 4
    - Đoàn có tổng là 9 người, 3 nam, 6 nữ, trong đó có 1 cậu nước ngoài bằng tuổi t.
    - Mãi gần 9h thì oto đưa chúng tôi lên Trạm Tôn để chuẩn bị leo. Đường tới đó chắc chỉ hơn chục km, mà P cũng có thể say xe sấp mặt được. Không ổn rồi, như này leo sao nổi. Thôi kệ đi.
    - 9h hơn thì chúng tôi bắt đầu leo ở Trạm Tôn - độ cao 1900m, như mọi người nói đây là đoạn khởi đầu dễ dàng nhất, nhưng với P nó lại kinh khủng nhất. Do vẫn còn dư âm của cuộc say xe nên người P lạnh toát như trúng cảm, leo dc chừng vài trăm mét thì P bắt đầu nôn khan, mô hôi nhễ nhại, mặc dù lúc đó nhiệt độ rất thấp, chừng 2 -3 độ gì đấy. Đi được 1 đoạn lại nôn, đến lúc không còn gì để ra nữa rồi thì người P như hết cả sức, chân bủn rủn không buồn nhấc. Đó là mới leo chưa nổi 30 phút. Chậc, biết sao giờ, chả nhẽ lại bỏ cuộc.
    - Nhưng P không phải là người yếu nhất team, trong team có chị Hà, chị yếu lắm, mặt chị trắng bệch, chị bước từng bước nặng nhọc, thở chẳng ra hơi, chị là người đi cuối cùng cùng anh porter chốt đoàn toàn tên "Súa". Có 1 đoạn P dừng để nôn thì thấy chị đang bàn với mấy anh porter là quay về không leo nữa, P mới với giọng quay lại "Chị cố lên, em cũng mệt như chị này, đừng bỏ cuộc". Thế là chị như tìm được đồng minh và đứng dậy đi tiếp.
    - Để mà nói, P có thể đi tiếp được và lên được tới đỉnh là nhờ có bò húc - thứ mà chúng tôi gọi là "DOPING". Chị Hà vừa đi vừa uống, mỗi lần uống c chỉ uống 1 ngụm nhỏ rồi ngậm trong lưỡi rồi nuốt từ từ. Hết 2 lon bò húc chị ấy lại khỏe như voi ấy, tăng động luôn mới sợ, chị bảo, nghe nhạc quẩy, chị vừa leo vừa muốn nhảy theo, đúng thật là hết nói nổi.
    - Còn P thì vẫn vậy, vẫn luôn yếu đuối và chốt đoàn, cũng nhờ có bò húc và có thằng cu đó nó cầm đồ cho, rồi động viên các thứ chứ đừng nói là vác theo đồ, đến vác xác không thôi thì P cũng không thể đi nổi nữa.
    - Tới gần 12h trưa thì chúng tôi leo lên đến điểm 2200m, được ăn rồi, được nghỉ rồi, nghĩ đến là sướng. Đồ ăn cũng không có nhiều, mỗi người 1 gói xôi ngũ sắc, 1 quả trứng gà, 1 quả quýt và 1 hộp thịt gà luộc ăn chung. Âý vậy mà ăn rồi nghỉ ngơi 1 lát P như lấy thêm dc bao nhiêu là sức.
    - 12h30 chúng tôi tiếp tục lên đường khi xôi còn chưa kịp trôi xuống bụng.
    - Do ban sáng người mệt, nôn tùm lum, nên không có tâm trạng ngắm cảnh, đến lúc này thì P mới có tâm trí nhìn ngó xung quanh, đẹp quá, hoang sơ quá, chỗ này chưa bị con người tác động nhiều, nhìn cây cỏ bé tí hon thôi cũng thấy đẹp ấy, ahihi.
    - Trong team có Jok là leo khỏe nhất, cậu bạn này đến từ Đức, qua VN du lịch, mua 1 chiếc xe máy rong ruổi qua cả Lào và Thái Lan. Jok leo khỏe lắm, luôn là người dẫn đầu, còn P thì luôn dẫn đầu đằng đuôi. Trong team có anh Tuấn, 1 ông bố 8x đã có 2 đứa con sinh đôi 5 tuổi, 1 trai 1 gái. Có chị Yến - bói bài tarot cực hay. Có chị Nội - bay từ trong HCM ra để leo. Có chị Hà yếu đuối thân thiện. Có thầy Hiên bói chỉ tay cực đỉnh. Có chị Thu xinh ơi là xinh. Có thằng cu em trai mưa là culi của cả team và có con bánh bèo đang viết cái này.
    - Buổi chiều mặc dù đường khó leo hơn ban sáng nhưng P thấy đỡ hơn ban sáng rất nhiều, chắc quen với môi trường này. Nói vậy chứ có nhiều đoạn khó, nguy hiểm, lỡ tay lỡ chân 1 cái thì xác định.
    - Tới 5h hơn thì chúng tôi tới điểm nghỉ 2800m. Thay đồ các thứ, tôi mò mẫm vào nhà bếp nơi có 1 chị "k có tên" đang nấu, tối om, không hề có điện, chị phải dùng đèn pin để soi. Cái gì cũng thiếu thốn, bảo P ở đây 1 tuần chắc chớt.
    - Bữa tối được cải thiện hơn bữa trưa, nhưng ăn trong cái bóng tối, đèn pin yếu ớt soi vào từng đĩa thức ăn. Do mệt nên P cũng không có tâm trạng mà biết nó ngon hay không, thấy bụng vừa vừa là dừng đũa.
    - 8h hơn thì chị Yến lôi bài Tarot ra xem cho chị Hà, thằng cu e và Jok, P thì mệt lử nên chui vào túi ngủ ngồi nghe. Tới gần 10h thì mọi người đi ngủ.
    - Lúc này nhiệt độ chắc -2 - 0 độ gì đấy, nhưng ai cũng có miếng dán giữ nhiệt, phòng lại kín, chật, mọi người nằm sát nhau, mỗi người 1 túi ngủ nên đêm có người kêu nóng phải lột miếng dãn giữ nhiệt ra. Còn P thì ngủ 1 mạch không biết trời đất là gì mặc cho ai đó ngáy, ai đó kêu đau, kêu nhức chân không ngủ được.​

    Co nang doc hanh chinh phuc dinh Fansipang bang chiec Cub huyen thoai - 9
    Co nang doc hanh chinh phuc dinh Fansipang bang chiec Cub huyen thoai - 10Co nang doc hanh chinh phuc dinh Fansipang bang chiec Cub huyen thoai - 11
    8h hơn NGÀY THỨ 5 thì P cuối cùng cũng chạm tay vào cái chóp tam giác có chứ FANSIPAN 3143M. Sướng lắm, chỉ muốn hét lên: Mẹ ơi con làm dc rồi!!! Nhưng thôi bỏ đi Co nang doc hanh chinh phuc dinh Fansipang bang chiec Cub huyen thoai - 12:D

    Co nang doc hanh chinh phuc dinh Fansipang bang chiec Cub huyen thoai - 13

    Phương nhận được giấy chứng nhận .

    Co nang doc hanh chinh phuc dinh Fansipang bang chiec Cub huyen thoai - 14Co nang doc hanh chinh phuc dinh Fansipang bang chiec Cub huyen thoai - 15Co nang doc hanh chinh phuc dinh Fansipang bang chiec Cub huyen thoai - 16Co nang doc hanh chinh phuc dinh Fansipang bang chiec Cub huyen thoai - 17
    2banh
    2banh.vn
    Last edited: 15 Tháng mười hai 2017
  2. Vũ Gia

    Vũ Gia Biker cấp 3

    cũng đang tìm bạn nữ đi chung để " lên đỉnh " đây Co nang doc hanh chinh phuc dinh Fansipang bang chiec Cub huyen thoaiCo nang doc hanh chinh phuc dinh Fansipang bang chiec Cub huyen thoai - 2Co nang doc hanh chinh phuc dinh Fansipang bang chiec Cub huyen thoai - 3
  3. thanhthuy143

    thanhthuy143 Biker cấp 1

Đăng ký kênh
Đăng ký