Vài ngày trước, lại có ý kiến cấm xe máy. Lần này các bác quyết liệt lắm. Mình thì vẫn phải đi làm bằng xe máy, cấm thì đi cái gì bây giờ. Đầu tiên thì cũng nghĩ: Sao lại cấm xe máy, cấm xe máy thì ăn cám à? Nghĩ lại cấm cũng có cái lý. Mình đi xe máy nhiều khi gặp anh quái xế vỉa cho phát mà cũng phát lạnh cả người. Thôi cấm xe máy thì ta đi xe đạp điện. Vừa đỡ tốn xăng lại an toàn. Xe đạp điện cũng lên thớt rồi các bác ơi? Nhưng đạp điện cũng đâu có yên. Dạo này đang thắt cái đạp điện. Chết thật! Bây giờ còn chẳng hiểu đạp điện 40km thì nó thế nào 30km thì thế nào. Rồi mũ bảo hiểm đạt chuẩn. Rồi quy định công suất, kiểu dáng gì gì ấy. Thấy cái đợt ra quân của các anh giao thông, cho một loạt lên xe thùng. Trình bày lên phường. Mình thấy cũng run. Mình đã đọc bộ luật về xe đạp điện đâu. Cứ hở ra là tuýt, hở ra là phạt thì biết làm sao giờ. Ah xe bus! Xe bus rẻ. 140k/tháng. Không tốn xăng xe. Điều hòa đầy đủ. Mưa không đến mặt, nắng không đến đầu. Mỗi tội hơi đông và có móc túi. Nhưng không sao. Mình cẩn thận là được. Thế mà, hôm nay đọc báo, giá vé xe bus sắp tăng đến 43%. Phát hoảng. 200k/tháng. Hơn xừ tiền xăng mình đi lại. Thế thì đi bus làm gì nữa. Thế thì biết đi cái gì bây giờ. Thật là éo le cây me. Xe bus tăng giá thật là éo le? Chẳng có nhẽ đầu tư mua ô tô. Thấy ông anh bảo bây giờ đi ô tô rẻ lắm, tiết kiệm xăng lắm. Nhưng ông ấy đi làm hàng ngày, tháng mất có 3 triệu tiền xăng thôi. Cộng cả gửi xe có khi vào khoảng 6 triệu. Uh cũng hay! Bằng cả tháng lương của mình. Mà biết bao giờ mới mua được xe chứ nói gì xăng. Khổ thân tôi quá! Chuyển sang đi xe đạp cũng là một lựa chọn hợp lý. Dù gì đầu tư khoảng 4-5 triệu bây giờ là có xế ngon rồi. Đạp thoải mái! Tuột xích thì thò tay vào sửa. Chẳng phải ra hãng ra hẹo gì. Chẳng sợ cắt dây xăng, mất bugi. Nhưng nghĩ thảm cảnh đạp xe mấy chục km cả đi cả về một ngày mà thấy sợ. Ngày nắng ráo không sao. Cứ như hôm Haiyan nó vào thì nó bay cả người. Mà mình thì làm kinh doanh! Đi gặp khách hàng suốt. Nghĩ cảnh sơvin, quần âu, giầy đen, đạp xe dai ần, phanh kít trước mặt khách. Chất chơi phết! Tương lai em tình đổi nghề này thôi các bác! Thôi thì trước mắt cũng chưa biết đi cái gì. Xăng thì vừa giảm, xe thì vẫn chưa cấm. Tranh chủ xe máy những phút cuối. Sau này bí bách quá thì ta mở cửa hàng bán xe đạp, bán dép tông, dép lào phục vụ bà con. Có khi lúc đấy nhu cầu đi bộ tăng cao, phải dép tông lào mới chịu được. Thế là mình sẽ thành tỷ phú tông lào, mua xe ô tô, không lo tiền xăng để đi gặp khách hàng. Chất chơi phết!
Chỉ trách số mình nghèo không có xe hơi đi như người ta nên đành phải chịu thôi chứ biết làm gì giờ...