Anh em mê MotoGP chắc hẳn đều đã xem GP Indonesia cuối tuần rồi. Phải nói thật là mình vẫn còn bàng hoàng khi thấy Pecco Bagnaia, nhà vô địch hai lần liên tiếp, lại rơi xuống tận cùng như vậy. Từ đỉnh cao chiến thắng kép ở Motegi tưởng như đã thoát khỏi luyện ngục, giờ thì Indonesia lại đưa anh ấy thẳng xuống địa ngục. Điều này khiến mình nhớ đến câu nói của Marc Marquez hồi mới giành lại được phong độ: “Nếu ngã xuống đất thì có thể bật dậy, nhưng khi đã ở dưới lòng đất, thì cần ai đó kéo mình lên.” Marquez đã trải qua điều đó, và anh chỉ đứng đây hôm nay nhờ sự giúp đỡ đúng lúc, đúng cách. Và mình nghĩ, Bagnaia cũng đang cần một sự giúp đỡ như thế vô điều kiện. Pecco không phải tay đua tầm thường. Anh ấy là nhà vô địch thế giới, là người mang về hai danh hiệu liên tiếp cho Ducati, và quan trọng hơn, là gương mặt tiêu biểu của học viện VR46 của Rossi. Nhưng nhìn Bagnaia lúc này, thật sự chỉ còn là cái bóng của chính mình. Vấn đề ở đây không đơn giản chỉ là kỹ thuật hay cảm giác với chiếc GP25 nữa, mà là cú sốc tinh thần, là sức nặng từ việc bị Marquez lấn át và cả áp lực từ chính Ducati. Mà Ducati thì anh em biết rồi, cái tôi của họ lớn lắm. Xe mạnh, kỹ sư giỏi, và Gigi Dall’Igna gần như là linh hồn của cả dự án. Ở đó, mọi thứ xoay quanh chiếc Desmosedici, chứ không hẳn xoay quanh tay đua. Mình không nói cách đó sai, nhưng chính tư duy ấy từng đẩy Andrea Dovizioso - người duy nhất làm Marquez khổ sở năm 2017-2018 phải rời đi khi anh còn đang ở đỉnh cao. Và giờ, có lẽ Bagnaia cũng đang cảm nhận được sự lạnh lùng ấy. Chuyện Uccio (giám đốc VR46) lỡ miệng tiết lộ Pecco từng thử xe GP24 động cơ GP25 ở Misano càng cho thấy có sự rạn nứt trong cách phối hợp. Ducati giận dữ, truyền thông bùng nổ, và người thiệt thòi nhất lại là Bagnaia. Anh ấy không trả lời báo chí, giống hệt ở Misano. Tardozzi sau đó còn thừa nhận: “Pecco rất nhạy cảm, hiện tại chúng tôi chỉ cố gắng để cậu ấy yên, hy vọng thi đấu tốt ở Phillip Island.” Nhưng nghe vậy, mình thấy rõ là Ducati vẫn chưa chạm tới cốt lõi của vấn đề. Chấn thương của Marquez thì chỉ cần thời gian. Nhưng cú khủng hoảng tinh thần của Bagnaia thì khác, nó cần một bàn tay thật sự chìa ra, không phải bằng những phát biểu suông, không phải bằng các con số kỹ thuật, mà bằng sự đồng cảm và hỗ trợ vô điều kiện. Với mình, đây chính là lúc Ducati phải chứng minh rằng họ không chỉ tạo ra những chiếc xe nhanh nhất, không chỉ sản sinh ra những nhà vô địch, mà còn biết cách giữ cho nhà vô địch ấy không gục ngã khi mọi thứ trở nên tồi tệ nhất. Bởi nếu bỏ mặc Bagnaia lúc này, Ducati không chỉ mất đi một tay đua, mà còn mất đi hình ảnh nhân văn trong mắt người hâm mộ. Mình nghĩ Pecco xứng đáng nhận được sự hỗ trợ đó. Và mình tin anh em fan xe đều muốn thấy một Bagnaia mạnh mẽ trở lại, sẵn sàng chiến đấu, thay vì một nhà vô địch cô đơn giữa guồng máy lạnh lùng.