Mình vừa nghe qua câu chuyện mới đây: Valentino Rossi, khi nhắc đến những đối thủ lớn nhất trong sự nghiệp của mình, đã liệt kê Stoner, Lorenzo, Biaggi và Pedrosa… nhưng không hề có cái tên Marc Marquez. Điều này ngay lập tức dấy lên nhiều tranh luận trong cộng đồng đam mê tốc độ, bởi lẽ mối quan hệ giữa Rossi và Marquez vốn đã quá nhiều sóng gió. Rossi và Marquez từng đứng chung trên vạch xuất phát suốt gần một thập kỷ, nhưng sự thật đúng là họ chưa bao giờ “quyết đấu trực tiếp” cho một chức vô địch trong cùng một mùa giải. Khi Marquez bùng nổ với lối chạy táo bạo và đầy bản năng từ năm 2013, Rossi đã qua thời đỉnh cao và không còn ở thế cạnh tranh danh hiệu như trước. Ngược lại, thời hoàng kim của Rossi lại đến sớm hơn, khi anh đọ sức cùng những huyền thoại như Stoner, Lorenzo, Biaggi hay Pedrosa. Nói theo cách của Marquez, “chúng tôi không bao giờ chiến đấu để giành chức vô địch”, cũng là một lời giải thích hợp lý. Nhưng nếu chỉ có vậy, hẳn nhiều fan sẽ thấy hơi hụt hẫng. Vì thực tế, ai mà không nhớ đến mùa giải 2015 đầy drama? Đó là khi Rossi cáo buộc Marquez “can thiệp” để giúp Lorenzo, đồng đội của anh ở Yamaha, trong cuộc đua tranh ngôi vô địch. Từ cú trừng mắt ở Sepang cho đến những lời nói nảy lửa, mối quan hệ vốn từng được xem là thầy–trò hay ít nhất là “sự ngưỡng mộ lẫn nhau” bỗng vỡ vụn thành mảnh nhỏ. Từ đó, cái tên Marquez gắn liền với Rossi như một vết thương chưa lành, hơn là một kỷ niệm đẹp của sự cạnh tranh thể thao. Có lẽ chính vì thế mà Rossi không muốn xếp Marquez vào danh sách “đối thủ lớn nhất”. Bởi “đối thủ” trong định nghĩa của Rossi là những người anh thực sự tôn trọng khi cùng chiến đấu hết mình cho vinh quang, không vướng bận toan tính hay hiềm khích ngoài đường đua. Với Rossi, Lorenzo là người từng chung garage mới là đối thủ lớn nhất, vừa thân vừa thù, vừa tôn trọng vừa cạnh tranh, một kiểu quan hệ mà anh ví như “chuyện tình yêu”. Còn Marquez thì sao? Anh giờ đã sánh ngang Rossi về số danh hiệu lớn, và hành trình vẫn chưa dừng lại. Có thể với anh, việc Rossi không gọi tên mình cũng chẳng phải điều quá nặng nề. Anh thẳng thắn: “Chúng tôi chưa từng đối đầu trực tiếp cho một chức vô địch”. Đơn giản vậy thôi. Nhưng với những người yêu xe, yêu MotoGP, câu chuyện này lại khiến ta nghĩ nhiều hơn. Nó cho thấy, trong thế giới tốc độ, không phải mọi cuộc chiến đều được ghi nhận bằng danh hiệu. Có những mối hiềm khích, những khoảnh khắc gây tranh cãi cũng khắc sâu vào lịch sử không kém gì một cuộc đua tay đôi đỉnh cao. Và giữa Rossi – Marquez, có lẽ thứ còn lại mãi mãi chính là “khoảng cách không thể lấp đầy” hơn là sự công nhận lẫn nhau.