Anh em nào xem GP Malaysia vừa rồi chắc hẳn cũng phải trầm trồ trước cú “liều có tính toán” của Pedro Acosta. Tay đua trẻ nhà KTM đã mang về vị trí thứ hai và điều đáng nói không phải là thành tích, mà là cách anh ta đạt được nó. Cả mùa nay, Acosta bị ám ảnh bởi chuyện ăn lốp. Con RC16 của KTM vốn mạnh mẽ, bốc, nhưng cái giá phải trả là bộ lốp sau cứ xuống nhanh như chai nước trong ngày nắng 40 độ ở Sepang. Ai từng chạy xe thể thao đều hiểu lốp mà mòn sớm thì mọi chiến thuật coi như bỏ. Ấy vậy mà Acosta lại chọn cách tắt hết hỗ trợ điện tử. Đúng vậy, giữa một giải đua mà mọi tay đua đều dựa vào các hệ thống tinh chỉnh lực kéo, kiểm soát phanh, phân bổ sức mạnh cậu ta lại chọn trần trụi nhất có thể: tự mình điều khiển tất cả. Nghe có vẻ điên, nhưng lại chính xác đến từng phần nghìn giây. “Tôi nói với đội kỹ thuật, chúng ta không thể tệ hơn được nữa. Hãy đi ngược lại hoàn toàn. Nếu hỏng, lỗi là của tôi.” câu nói đó đã lan truyền trên mạng như một minh chứng cho tinh thần dám thử, dám chịu. Và kết quả? Acosta cán đích thứ hai, trước những đối thủ vốn mạnh hơn về tốc độ đường thẳng. Cái liều của Acosta không phải là liều mạng. Nó là sự tự tin của một tay đua trẻ hiểu rõ bản thân và chiếc xe mình cầm lái. Khi chạy mô tô thể thao, có những lúc máy móc không còn là yếu tố quyết định nữa mà là cảm giác, sự gắn kết giữa người và xe. Acosta đã chạm được đến ngưỡng đó. Điều thú vị là, ngay sau khi về đích, Acosta thừa nhận anh sẽ không làm điều đó thường xuyên. “Không, chắc chắn đây không phải là cách tôi sẽ dùng trong các chặng tiếp theo,” anh nói. Một câu trả lời rất khôn ngoan vì biết đâu là khoảnh khắc đặc biệt, đâu là rủi ro dài hạn. Nhưng dù sao, Sepang 2025 sẽ được nhớ đến như chặng đua mà Pedro Acosta đã chọn con đường thô sơ nhất để đạt kết quả tinh tế nhất. Anh em nghĩ sao? Liệu quyết định của Acosta có phải là bước ngoặt trong cách tiếp cận của KTM, hay chỉ là phút nổi loạn nhất thời của tay đua trẻ 21 tuổi này? Cá nhân mình thấy, trong thế giới MotoGP đầy công nghệ, đôi khi sự liều lĩnh của con người vẫn là thứ khiến chúng ta nhớ mãi.