Anh em ạ, vừa rồi mình có dịp đọc về con Ducati Panigale V2 S 2025, phải nói là khá bất ngờ. Nghe tới Panigale là nghĩ ngay đến mấy con ngựa bất kham, chuyên sinh ra để tra tấn người lái trên đường đua. Nhưng chiếc V2 S mới này lại mang đến một cảm giác khác vừa gần gũi, nhẹ nhàng hơn mà vẫn giữ chất Ducati. Trước tiên, động cơ mới là V2 890cc thay cho 955cc cũ. Nghe thì hơi hụt một chút vì giảm tận 35 mã lực, chỉ còn khoảng 120 ngựa. Nhưng bù lại Ducati trang bị hệ thống cam biến thiên (VVT) cho cửa nạp. Kết quả là máy bốc đều từ tua thấp, đi trong phố hay ôm cua đều ngọt hơn, không còn kiểu phải kéo hết vòng tua mới sống như trước. Đặc biệt, hãng còn bỏ hẳn hệ thống van desmo truyền thống, thứ vốn là huyết mạch của Ducati để chuyển sang kiểu ngón tay nhẹ hơn, dễ bảo dưỡng, giãn cách tới 30.000 km. Nói thật, đây là điểm cộng lớn cho anh em mê Ducati nhưng ngại tiền bảo dưỡng. Điểm mình thích nữa là chiếc này giảm tới 12 kg so với bản trước. Nhẹ hơn nhiều, lại kết hợp tư thế ngồi công thái học hơn, nghĩa là không bị mệt mỏi khi chạy đường dài. Ducati rõ ràng đã lắng nghe người dùng, tạo ra một chiếc supersport vừa đủ mạnh, vừa thực dụng hơn. Điểm mình thích nữa là chiếc này giảm tới 12 kg so với bản trước. Nhẹ hơn nhiều, lại kết hợp tư thế ngồi công thái học hơn, nghĩa là không bị mệt mỏi khi chạy đường dài. Ducati rõ ràng đã lắng nghe người dùng, tạo ra một chiếc supersport vừa đủ mạnh, vừa thực dụng hơn. Âm thanh thì vẫn đậm chất Ducati. Ống xả lấy cảm hứng từ WSBK đặt cao, tiếng baritone gằn trầm cực cuốn. Vào track Seville, xe cho công suất 120 mã lực ở 10.750 vòng/phút, mô-men xoắn 94 Nm ở 8.250 vòng/phút. Nói ngắn gọn không quá dữ, nhưng vừa tầm để cảm giác lái thăng hoa mà không bị quá sức. Tất nhiên không gì hoàn hảo. Nhiều anh em thử xe có nói quickshifter 2 chiều đôi lúc hơi giật khi tăng số mạnh. Dù vậy, cảm giác tổng thể vẫn mượt, xuống số ổn, thêm bộ ly hợp chống trượt hỗ trợ nên vào cua gấp vẫn tự tin. Cảm nhận cá nhân là Ducati Panigale V2 S 2025 giống như một sự “reset” không chạy đua mã lực bằng mọi giá, mà tập trung cho trải nghiệm người lái. Nó vừa đủ hiền để đi phố, vừa đủ bén để vô track. Có thể đây không phải con quái thú dữ dằn nhất, nhưng chắc chắn là một trong những chiếc Ducati dễ yêu nhất thời điểm này. Anh em nghĩ sao? Một con Panigale hiền hơn, dễ chơi hơn liệu có đúng gu, hay anh em vẫn trung thành với kiểu quái thú truyền thống?