Mình thấy thông tin Dorna xác nhận MotoGP sẽ không mở rộng lịch đua quá 22 chặng là một tin khá hợp lý, thậm chí là nhẹ nhõm nữa. Với những ai theo dõi MotoGP lâu năm, chắc hẳn đều cảm nhận được guồng quay hiện tại của giải đấu đã gần chạm ngưỡng cực đại, nhất là từ khi xuất hiện thêm thể thức Sprint Race mỗi cuối tuần. Cứ thử tưởng tượng, mỗi mùa giờ có tới 44 cuộc đua – Sprint và Race chính chưa kể test, media day, di chuyển liên tục giữa các châu lục. Tay đua thì phải duy trì phong độ, thể lực, tinh thần, còn đội ngũ kỹ thuật thì gần như sống trên đường. Có người nói vui rằng “các đội MotoGP giờ không còn làm việc, mà đang hành quân xuyên thế giới”. Việc Dorna từng tăng từ 19 lên 22 chặng là bước đi tất yếu khi các quốc gia, đặc biệt là châu Á, đua nhau muốn đăng cai. Indonesia, Ấn Độ, Kazakhstan hay Brazil đều muốn có mặt trên bản đồ tốc độ và điều đó cho thấy MotoGP ngày càng hấp dẫn với khán giả toàn cầu. Nhưng giới hạn 22 chặng bây giờ không chỉ là con số, mà là sự cân bằng giữa đam mê và sức chịu đựng. Nếu nhìn sang F1 với 24 chặng một mùa thì MotoGP rõ ràng vẫn nhẹ hơn chút, nhưng thể thức Sprint khiến mật độ hoạt động thực tế còn căng hơn. Tay đua MotoGP phải đánh đổi bằng cơ thể thật sự, chỉ một sai lầm nhỏ là có thể trả giá bằng chấn thương, nghỉ dài hạn. Việc giảm bớt áp lực cho họ cũng đồng nghĩa với việc khán giả được xem những màn trình diễn đúng nghĩa, chứ không phải những vòng đua gượng ép. Cá nhân mình thích cái cách mà Carlos Ezpeleta nói: “Chúng tôi đã đạt đến điểm cân bằng.” 22 tuần đua là vừa đủ để chúng ta có một mùa giải kịch tính, vẫn còn những khoảng thời gian để chờ đợi, để nhớ, để háo hức khi MotoGP trở lại mỗi cuối tuần. Và thật mừng là Moto2 và Moto3 vẫn sẽ đi cùng MotoGP ở mọi chặng. Không ít người lo rằng Liberty Media (chủ mới của Dorna) sẽ biến chúng thành giải phụ giống như F2 hay F3 trong F1, nhưng Ezpeleta khẳng định chúng vẫn là những giải vô địch thế giới độc lập và điều đó giữ được linh hồn của hệ thống đua xe hai bánh.