Anh em có bao giờ nghĩ đến chuyện một ngày nào đó, xe mô tô sẽ biết đọc vị chúng ta chưa? Biết khi nào ta muốn lên số, khi nào cần phanh động cơ, hay khi nào chỉ muốn thư giãn để tận hưởng quãng đường? Hộp số ly hợp kép hay DCT (Dual Clutch Transmission) chính là thứ đang làm điều đó và cá nhân mình tin rằng nó đang dần thay đổi cách chúng ta trải nghiệm xe phân khối lớn. Nói đến Honda NT1100 DCT thì cảm giác ban đầu lạ lắm, một chiếc Sport-touring gần 1100cc mà lại không cần bóp côn, không cần sang số bằng chân chỉ cần vặn ga và xe lao đi êm ru như một chiếc tay ga hạng sang. Mọi thao tác diễn ra trơn tru đến mức bạn có cảm giác chiếc xe đang tự biết điều mình muốn làm. Và khi quen dần, cái lạ ban đầu biến mất, thay vào đó là sự thoải mái khó tả giống như có một người bạn đồng hành hiểu rõ từng thói quen lái xe của bạn. Cơ chế của DCT về lý thuyết nghe đơn giản: 2 ly hợp riêng biệt cho số chẵn và lẻ, cho phép xe sang số cực nhanh mà không ngắt truyền động. Nhưng cảm giác thực tế mới là thứ khiến mình nể. Xe chuyển số mượt đến mức bạn chỉ nhận ra qua chút thay đổi nhẹ ở vòng tua. Không có cú giật, không có tiếng khựng quen thuộc, chỉ có dòng mô-men xoắn liền mạch chảy xuyên suốt hành trình. Trong những chuyến đi xa, điều đó khiến người lái thư giãn hơn rất nhiều. Tất nhiên, không gì là hoàn hảo, DCT của Honda chẳng hạn đôi khi lại quá ngoan. Nó có xu hướng lên số nhanh đến mức đang chạy chưa tới 50 km/h mà đã sang số 6. Hiệu quả thì đúng, tiết kiệm nhiên liệu thì tuyệt, nhưng với người mê cảm giác cơ học, nó hơi thiếu lửa. Cảm giác làm chủ nhịp ga, nhịp côn, cái hồn của mô tô bị pha loãng đi đôi chút. Nhưng khi chuyển sang chế độ Sport, DCT như được đánh thức. Xe giữ số lâu hơn, phanh động cơ rõ ràng hơn, phản ứng nhanh hơn với ga gần như mô phỏng được nhịp lái của một người có kinh nghiệm. Ở chế độ này, người lái sẽ bắt đầu thấy được tiềm năng thật sự của DCT vừa dễ tiếp cận cho người mới, vừa đủ tinh tế để chiều lòng những tay lái kỳ cựu nếu biết đọc nó đúng cách. Điều mình thích nhất ở DCT là nó mở rộng thế giới mô tô cho nhiều người hơn. Với những ai gặp khó khăn trong việc bóp côn do chấn thương, hoặc đơn giản là muốn tận hưởng mà không phải tập trung quá nhiều vào thao tác, DCT giống như một cánh cửa mới. Nó không làm mất đi tinh thần của mô tô, mà chỉ đơn giản là đưa thêm một lựa chọn, một cách khác để cảm nhận niềm vui cầm lái. Có thể DCT sẽ không bao giờ thuyết phục được những người thuần túy, những người coi mỗi cú sang số là một nhịp tim của đam mê. Nhưng với người thích trải nghiệm, DCT là một bước tiến tự nhiên. Giống như khi ta chấp nhận phun xăng điện tử, ABS, hay quickshifter, công nghệ đến rồi ở lại, vì nó khiến ta lái tốt hơn, an toàn hơn, và tận hưởng hơn.