Anh em nào theo dõi MotoGP tuần rồi hẳn cũng thấy Francesco Bagnaia vừa có màn “hồi sinh” ngoạn mục ở Motegi. Sau chuỗi ngày dài bế tắc, không ghi nổi điểm trong các cuộc đua nước rút từ sau kỳ nghỉ hè, cuối cùng Bagnaia cũng bùng nổ để giành chiến thắng sprint race trên đất Nhật. Và khi được hỏi về cảm xúc, Pecco chỉ gói gọn trong câu: “Muộn còn hơn không.” Thật ra mình thấy đây là một chiến thắng không chỉ quan trọng với Bagnaia, mà còn là cú hít tinh thần cho cả đội Ducati Factory. Anh em còn nhớ, chỉ cách đây không lâu, Gigi Dall’Igna – tổng giám đốc Ducati từng thẳng thắn nói rằng ông đã “mất kiên nhẫn” với Bagnaia. Thậm chí Tardozzi cũng không ngại chỉ ra rằng tay đua Ý phải tự chịu trách nhiệm cho sự sa sút. Với một nhà vô địch thế giới hai lần liên tiếp, đó chắc chắn là những lời đau đớn. Nhưng điều thú vị là bước ngoặt không đến từ một chặng đua, mà từ bài test ở Misano. Bagnaia thừa nhận rằng trước đó anh “không còn đua xe” đúng nghĩa tức là mất đi cảm giác hòa hợp với chiếc Ducati GP25. Ở Misano, anh tìm lại được sự thoải mái trong phanh, trong vào cua, và đặc biệt là kiểm soát nhịp độ. Nghe Pecco chia sẻ, mình thấy giống hệt cảm giác khi một tay lái đường phố lâu ngày mới thật sự ăn rơ trở lại với con xe của mình, mọi thao tác bỗng trơn tru, tự tin hơn hẳn. Tại Motegi, anh ấy đã làm đúng những gì mình từng thấy ở Bagnaia thời đỉnh cao: xuất phát tốt, chủ động kiểm soát khoảng cách, sau đó mở gap gần 3 giây với Marc Marquez. Quan trọng nhất, không còn sự gồng gánh căng thẳng mà thay vào đó là sự bình tĩnh, kiểm soát và đầy tính toán. Đúng kiểu “bản lĩnh nhà vô địch.” Tất nhiên, một chiến thắng chưa nói lên tất cả. Chính Pecco cũng thừa nhận Indonesia tuần tới mới là thử thách thực sự, bởi đó vốn không phải “sân nhà” của anh. Nhưng ít nhất, Motegi đã chứng minh rằng Bagnaia vẫn còn ở đây, vẫn biết cách để thắng, và quan trọng nhất là vẫn còn khát khao. Anh em nghĩ sao, liệu đây có phải là bước ngoặt để Bagnaia trở lại với phong độ đỉnh cao? Hay chỉ là một ngày thăng hoa ngắn ngủi?