Mình đọc bài phỏng vấn của Augusto Fernandez sau chặng Malaysia và thật sự thấy vừa thương, vừa buồn cười kiểu chua chát. Yamaha cuối cùng cũng chịu bước sang kỷ nguyên V4, ai cũng mong chờ một phép màu sau bao năm bị chê chậm trên đường thẳng. Thế mà khi Fernandez được tung vào cuộc đua với chiếc YZR-M1 V4, kết quả lại khiến người hâm mộ chỉ biết lắc đầu. Fernandez nói điểm tích cực duy nhất là Yamaha đã biết rõ điểm yếu của mình. Nghe xong, mình không biết nên cười hay nên thở dài. Sau bao năm mày mò, đổi từ inline-4 sang V4 thứ mà Honda, Ducati hay KTM đã làm từ lâu mà đến giờ điểm tích cực chỉ là... xác định được chỗ yếu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nhận ra được vấn đề cũng là bước đầu để tiến bộ. Ở Sepang, Yamaha chơi an toàn, không cho Fernandez bung hết sức mạnh của động cơ mới. Kết quả: P23 ở vòng loại, kém Aldeguer hơn 2 giây, về đích chậm gần 50 giây so với người thắng cuộc. Về cơ bản là chạy để thu thập dữ liệu, chứ chẳng khác gì phiên bản thử nghiệm di động. Nhưng cái đáng nói là Fernandez và đội ngũ kỹ sư đều xác nhận chiếc xe vẫn đang gặp đúng vấn đề từng thấy ở Misano, nghĩa là suốt mấy tháng, Yamaha gần như chưa tiến được bước nào. Nghe Mat Oxley chia sẻ rằng có tin đồn chiếc V4 này chưa sẵn sàng cho mùa 2026. Nếu đúng, Yamaha sẽ lại lặp lại cái vòng luẩn quẩn: thử nghiệm – không kịp – rồi đành vá víu bằng bản hybrid nửa cũ nửa mới. Trong khi các hãng khác như Ducati hay KTM đã nâng cấp mỗi năm như đổi điện thoại. Thực ra, thương hiệu này chưa bao giờ bỏ cuộc. Quartararo vẫn chiến đấu, Fernandez vẫn miệt mài test, còn đội kỹ sư Nhật thì vốn nổi tiếng là kiên trì đến cùng. Nhưng rõ ràng, trong cuộc đua MotoGP hiện nay thì kiên trì thôi chưa đủ, phải dám thay đổi triệt để. Hy vọng ở Valencia tới đây, Yamaha sẽ có thêm dữ liệu, ít nhất để chứng minh họ đang đi đúng hướng. Bởi nếu điểm tích cực duy nhất vẫn chỉ là biết mình sai chỗ nào, thì có lẽ fan như tụi mình sẽ chẳng còn gì để bấu víu ngoài ký ức của thời M1 tung hoành cùng Rossi nữa.