Thật lòng mà nói, khi nghe tin Marc Marquez phải nghỉ hết mùa 2025 vì chấn thương ở Mandalika, mình nghĩ năm nay coi như xong với nhà Marquez. Nhưng rồi Alex Marquez đã khiến cả paddock phải nhìn mình bằng con mắt khác, khi anh giành vị trí á quân tại giải MotoGP Malaysia và vươn lên P2 trên bảng xếp hạng tổng. Từng là “cậu em trai của Marc”, từng bị gắn mác “chỉ sống dưới cái bóng của anh mình”, Alex giờ đang tự viết câu chuyện riêng với một hành trình trưởng thành, chậm mà chắc. Anh không còn là người chỉ biết dựa vào danh tiếng gia đình, mà là một tay đua thực thụ biết chiến đấu, biết kiên nhẫn, và quan trọng hơn cả là biết tận hưởng. Câu nói của Marc với Alex thật sự chạm đến mình: “Hãy tận hưởng, đừng sợ kỳ vọng. Việc em đang làm là không bình thường đâu.” Nghe tưởng đơn giản, nhưng với người đã quen sống trong áp lực nhất là áp lực từ cái họ Marquez, đó là lời giải thoát. Khi Marc nói vậy, không chỉ là lời động viên giữa hai anh em, mà còn là sự thừa nhận Alex đã thật sự vươn ra khỏi cái bóng của chính anh trai mình. Ở Sepang, Alex làm chủ hoàn toàn cuộc đua. Anh vượt qua Bagnaia ngay từ vòng đầu tiên và duy trì vị trí dẫn đầu như một tay đua kỳ cựu. Đó không còn là may mắn hay được kế thừa, mà là kết quả của ba năm lao động cật lực cùng đội Gresini, đội đua mà giờ đây đã trở thành ngôi nhà thứ hai của anh. Mình thích cách Alex nói: “Nếu tôi về ba, về tư, đừng xem đó là thất bại vì đó là một bài học.” Nghe rất đời. Rất con người. Trong thế giới MotoGP, nơi từng phần nghìn giây có thể quyết định vinh quang hay thất bại, thái độ ấy là điều hiếm có. Có lẽ chính sự bình tĩnh đó giúp Alex trở nên mạnh mẽ hơn, không phải nhờ may mắn mà nhờ sự trưởng thành thật sự. Marc Marquez từng là biểu tượng của sự liều lĩnh và bản năng. Còn Alex Marquez, giờ đây, lại là hình mẫu của sự kiên định và bền bỉ. Hai anh em, hai hướng đi nhưng cùng chung một dòng máu của đam mê tốc độ.