Các bác Tây lại thức dậy sớm với kế hoạch đến biên giới Việt Nam, nơi có nhánh chính của đường mòn Hồ Chí Minh dẫn vào đất Lào. Digby (pác ở giữa): Tay lái xe kì cựumột trong số ít người Tây Âu khám phá gần hết đường mòn Hồ Chí MinhHọ dừng lại bên đường để Ian có thể thay đĩa thắng trướcCon đường thẳng tắp, nhiều đoạn đẹp các pác Tây phóng đến 120km/hThỉnh thoảng họ phải mọp xuống ghi đông núp gióIan bị té ngã dưới chân đèo Mụ Giạ - là một đèo trên quốc lộ 12A giáp biên giới Việt Nam-LàoTưởng chừng Ian đã "ngủm" lun rồi nhưng lúc tỉnh lạivà phim X-quang cho thấy bác í chỉ bị gãy 5 cái xương sườn Trong chiến tranh Việt Nam, công binh Việt Nam đã được huy động để tạo ra lối đi trên đỉnh đèo vượt từ Đông Trường Sơn sang Tây Trường Sơn, xây dựng hệ thống đường ống xăng dầu ở khu vực đèo Mụ Giạ để cấp nhiên liệu cho các phương tiện vận tải của Bắc Việt Nam thâm nhập vào miền Nam. Một trong những mục tiêu đầu tiên ở miền Bắc Việt Nam mà Hoa Kỳ dùng pháo đài bay B-52 tấn công là đèo Mụ Giạ. Chiếc tên lửa Sam này đã được tháo ngòi nổ Họ lại dừng chân tại một ngôi làng. Ian không nói rõ chuyện ông bị té nên mọi người chưa hình dung sự nghiêm trọng của chấn thương Gió ở đây rất mạnh, có thể đẩy bạn rớt xuống vực. Đèo Mụ Giạ, rõ ràng là mục tiêu chính trong suốt cuộc chiến tranh nó phải hứng chịu nhiều đợt công kích dữ dội. Trận địa dày đặc tên lửa Sam và AAA đến nỗi phi công Mỹ đã gọi nơi đây là "the doghouse". Vùng phụ cận có hơn 50 máy bay Mỹ bị bắn hạ ngay tức thì. Mây đen bắt đầu kéo đến ngày một nhiều.Chuyến đi hứa hẹn nhiều bão táp. :?:Thế rồi họ rẽ về phía Nam, đi xuống đường mònCon đường được bảo vệ khá tốt. Tuy nhiên các hố bom khiến nó ngoằn ngoèo khó tả.Không thể tin được là tai nạn nghiêm trọng ở vận tốc thấp lại xảy ra với một người đầy kinh nghiệm chạy xe.Steph khi vượt trái đã bị một chiếc máy cày - cần câu cơm của nông dân Lào, đụng té rồi cán qua từ phía sau.Ảnh trên chỉ là cảnh dựng lại mấy ngày sau tại nạn đó để các bạn dễ hình dung.Sau tai nạn, họ lại tiếp tục đi và nghỉ qua đêm tại một ngôi làng ở Ban Sen PhenNhìn tấm hình này tôi muốn nuốt nước miếng... Cảnh vật đẹp và lạ quáNhìn con sông uốn éo chảy quanh. Nhảy xuống tắm là hết xảy luôn^^Cuối ngày thứ 3, thành viên đoàn tranh thủ trời còn sáng để đi dạo khắp ngôi làng ở Sen Phen. Ở đây không có điện hay nước máy nên người dân phải gánh về từ sông Bangfai. Cực quá hu hu:cry:Khi tháo chạy các máy bay Mỹ thả các thùng xăng rỗng xuống để chuồn lẹ hơn. Dân Lào nhặt về xẻ đôi làm xuồng băng sông Ngôi làng này nằm ở thung lũng Phanhop, nơi đường mòn Hồ Chí Minh đến đây thì tự nhiên bị thắt cổ chai nằm giữa các dãy núi. Dễ nhận ra đây là nơi liên tục bị bom Mỹ thả xuống ngày đêm. Bom có ở khắp làngMột quả đạn cối nép mình trong vách nhà.Bạn có thấy trái lựu đạn màu vàng này có thể gây ra chuyện gì nếu lũ con nít tò mò bật chốt?:():Ngôi nhà này có hàng trụ từ thân bom nhìn phong cách ghêĐố bạn ngày xưa cái này là cái gì ?:?:Những vật dụng trong nhà từ thời chiến tranhTrẻ em ở đây thì dễ gần và khá tò mò, trong khi người lớn thì khá lạnh lùng và cảnh giác cao độ, nhưng không hẳn là không thân thiện. Còn tiếp, tạm cho các pác Tây đi ngủ nha. Bên Lào cúp điện rùi, không lên mạng được:hi: . Sơn Cận - lược dịchTheo Bob - from Seattle