Tuyệt vời Sài Gòn - Bokor Chuyến đi gọi mưa về | 2banh.vn

Thảo luận trong 'Phượt /Tour' bắt đầu bởi abc, 25 Tháng tư 2014.


  1. Moderator

    Tuyệt vời Sài Gòn - Bokor Chuyến đi gọi mưa về

    Thảo luận trong 'Phượt /Tour' bắt đầu bởi abc, 25 Tháng tư 2014.

    Saigon - Bokor: Chuyến đi gọi mưa về
    Đã mấy tháng qua, người người kêu nóng, nhà nhà kêu nóng, nơi này qua nơi khác người ta dùng mọi cách để chống nóng mà vẫn không ăn thua. Ruộng đồng hạn hán, nứt nẻ, dân gian cơ đồ lại lâm vào cảnh túng quẫn, bần hàn...
    Cũng vì nóng quá mà trên các mạng xã hội người ta thi nhau tung lên từ các loại ảnh gọi là ảnh "nóng", cho tới các thể loại ảnh "mát mẻ" để "chống nóng". Đó đây còn xảy ra cảnh cướp áo, lột quần để xem hình ảnh mát mẻ khiến dân tình căm phẫn... Trời vốn đã nóng, nay lại nóng thêm gấp bội phần...
    Lại nghe nói trên đèo Bokor của vương quốc Phù Nam xa xôi bốn mùa mây phủ, khí hậu mát mẻ, ôn hòa. Khá đông cao thủ võ lâm chọn nơi này làm nơi lánh xa trần tục, ngày đêm luyện chưởng đợi ngày xuống núi. Đã có nhiều tráng sỹ bỏ dở trên đường đến với nơi linh thiêng này. Để tới được nơi đây, người ta phải đi qua hàng trăm dặm đường với vô vàn cạm bẫy, cướp bóc, thú dữ, sông sâu... Tục truyền nếu vương quốc nào tới đây mang được mưa về thì nơi đó sẽ quốc thái dân an, người người khỏe mạnh, cuộc sống đề huề...
    Thương nông dân vì hạn hán, thương cho bá tánh cứ ngày đêm lại phải quên mình để "nuy" bảo vệ môi trường, nhóm choáng sỹ ACE MTSG tương kế tựu kế, chọn ngày lành tháng tốt xuất quân trực chỉ hướng mặt trời lặn để mang mưa về...

    Vì tình thế vô cùng cấp bách, quần hùng không có nhiều thời gian để bàn bạc, không có nhiều cơ hội để bày mưu tính kế cho hành trình kinh lý này.
    Khi biết về chuyến đi, không ít người nhìn với ánh mắt hồ nghi, thậm chí, nhiều bậc cao niên còn lập đàn, xin quẻ, báo lại rằng chuyến này lành ít dữ nhiều, nếu đi mà về được thì sẽ hiển vinh, còn nếu không thì thân bại danh liệt, bỏ ngựa nơi xứ người...
    Nhưng một khi lòng người đã quyết, giang hồ nào sá gì gian khó, các tráng sỹ đều quyết tâm đi chuyến này mang bằng được mưa về cứu hạn cho bá tánh.
    Thêm nữa, do nhân duyên trong chuyến kinh lý năm nào, các tráng sỹ cũng có được sự giúp đỡ của giang hồ nơi vương quốc Phù Nam, lần này giang hồ nơi đó cũng được thông báo, cũng đã chuẩn bị đầy đủ để đón tiếp các tráng sỹ Sài Thành.
    Một đêm trước khi lên đường, mọi người đã mật báo cho nhau những thứ cần thiết phải chuẩn bị từ lương khô, nước uống, tới áo giáp, vũ khí. Cả đoàn đều cố gắng chuẩn bị thật tốt cho những chiến mã của mình. Cảm giác hưng phấn trước chuyến đi dâng lên dữ dội, chẳng ai ngủ được, ai cũng nóng lòng mong trời mau sáng để được lên đường.
    Cả đoàn lúc bấy giờ mỗi người ở một nơi nhưng việc liên lạc với nhau khá thuận lợi, vì đã có một công cụ tự là Phây do người Mẽo phát minh ra.
    Đúng đầu canh 5, trời vẫn còn đen như mực, các tráng sỹ đã nai nịt gọn gàng, bầy ngựa được ăn cỏ no nê, âm thầm rẽ màn sương sớm vượt qua những ổ phục kích của đủ loại âm binh cũng như những đảng cướp dọc đường để tiến tới cửa ải khó khăn đầu tiên - ải Mộc Tồn.
    Từ Sài Thành, các tráng sỹ vượt qua tất cả những vị trí phục kích hiểm yếu một cách ngoạn mục, cho tới khi cách ải Mộc Tồn chừng mười dặm.
    Lúc này trên ải Mộc Tồn cũng đã nhận được thông báo rằng sắp có đoàn người ngựa chuẩn bị đi qua, thiên la địa võng đã giăng lên rầm rập, không khí vô cùng khẩn trương. Còn giang hồ đất Phù Nam cũng đã chuẩn bị xong, sẵn sàng phi tới ứng cứu các tráng sỹ Sài Thành khi nhận được mật hiệu.
    Lại nói về các tráng sỹ Sài Thành, khi còn cách Mộc Tồn chừng mười dặm, người ngựa đang bon bon trên những cung đường đầy sương sớm, đột nhiên chiến mã VFR bị mất thắng trước. Đúng là giang hồ hiểm ác khôn lường. Khi bằng đủ mọi cách mà chặn lại không được, các thế lực thù địch bèn dùng tới chiêu thức hèn hạ là tháo thắng trước, với ý đồ để các tráng sỹ mất đà, lao vào vách núi hoặc lao xuống vực. VFR chưa gặp chiêu thức này bao giờ nên khá lúng túng trong vài giây đầu tiên. Chiến mã lao đi như tên bắn, càng bóp thắng mà cứ như càng lao đi nhanh hơn vậy. Thắng trước bị tuột, thắng sau cũng không khác gì sau đó. Trong chớp mắt, đủ mọi phương kế được đưa ra và thực hiện, nào là giảm ga, nào là về số, nào là thò cả hai chân xuống để cản, đồng thời thắng tay thắng chân bóp và đạp lia lịa nhằm cứu vãn tình hình, mong sao cái bơm dầu ở chân sau nó hoạt động lại. Cũng may sao, lúc phát hiện ra chiêu thức hèn hạ này thì xung quanh đường khá trống trải, không có vách núi cũng không có vực sâu, do đó tráng sỹ VFR's có thể vận dụng đủ mọi tuyệt chiêu đã từng học được trong thời gian bôn tẩu giang hồ để kìm lại con ngựa bất kham đang lồng lên giận dữ. Các tráng sỹ đi bên cạnh thấy vậy vô cùng lo lắng, không thể làm được gì hơn là mở đường cho VFR tiếp tục thẳng tiến tới khi dừng lại được. Cuối cùng thì chiến mã dừng lại trước ngay một tửu quán, may thay, ngay bên cạnh có một lò rèn. Sau khi xuống ngựa, mọi người phát hiện ra nguyên củ thắng ở chân trước bên trái của VFR đã rơi ra tự lúc nào. Thì ra bọn chúng đã bám lên chân chiến mã từ trước, hèn hạ tháo từng con ốc, vứt xuống đường....
    Sau khi xem xét tình hình tại lò rèn, mọi người đồng ý để gã chủ lò rèn đi mua ốc về thay. Sau chừng hơn 10 phút, người ngựa sẵn sàng lên đường. Lúc bấy giờ không ai để ý tới thắng ở chân sau. Có khá nhiều chi tiết liên quan tới cái thắng này, sẽ bàn tới ở những hồi sau.
    Lúc mặt trời lên cũng là lúc cả đoàn chạm tới ải Mộc Tồn.
    Ải Mộc Tồn quả không hổ danh là cửa ải khó khăn nhất đối với các tráng sỹ Sài Thành từ trước đến giờ. Sử sách cũng có ghi lại rằng từ Phương Nam đã có nhiều lần các Tráng Sỹ đi qua cửa ải này, nhưng hầu hết đều phải đi cùng đoàn tùy tùng của quốc vương, theo dạng đi sứ, hoặc thậm chí phải mang theo cơ man nào là lễ vật, sơn hào hải vị các loại để cống nạp rồi mới được đi qua.
    Lần này, có vẻ cũng không là ngoại lệ. Cơ man nào là cạm bẫy xung quanh ải đều đã được giăng hết cả lên để đón lõng. Qua màn sương mờ mờ ảo ảo lúc mặt trời lên, các tráng sỹ cũng kịp nhận ra người của mình được cài cắm trong ải đã ra tín hiệu.
    Cả đoàn xuống ngựa, miệng ngậm thẻ, lầm lũi tiến vào. Lần lượt từng cạm bẫy đều được vô hiệu, phải cố gắng lắm các tráng sỹ mới vượt qua được một cạm bẫy mà tưởng chừng như vô hại - đó là cửa xét thẻ bài. Qua truyền âm nhập mật, mọi người thông báo cho nhau nhất cử nhất động của âm binh cũng như sự biến chuyển của cạm bẫy. 5 phút, 7 phút, rồi 10 phút trôi qua mà thẻ bài cũng chưa được trả lại, trong khi xung quanh liên tục có những mời mọc, cám dỗ, thậm chí cả thôi miên để mọi người đi theo và làm theo chúng. Rồi thì thẻ bài cũng được đóng dấu sau chừng hơn 15 phút đấu trí vô cùng cam go.
    Tới khi chuẩn bị đưa các chiến mã vượt ải Mộc Tồn, lại thêm một thử thách mới mà cả đoàn không hề ngờ tới. Đó là việc gác cửa nhất quyết đóng cửa, không cho đoàn ngựa đi qua...
    Nhưng sự cố này lại được giải quyết chóng vánh, cơ hồ còn nhanh hơn cả cạm bẫy thẻ bài. Mọi người thở phào nhẹ nhõm khi qua được phần khó nhất của ải Mộc Tồn.
    Qua cửa phía bên kia của vương quốc Phù Nam, tự là Bà Vãi, thiên la địa võng cũng thấy giăng lên trập trùng. Nhưng rồi khi các tráng sỹ đã quy phục được lãnh chúa bên đó thì các loại thiên la địa võng cũng dẹp ra cho người ngựa tiến vào.
    Cả đoàn hân hoan mở tiệc ăn mừng ngay phía bên kia cửa ải. Nhưng vì lo chuyện lớn, nên bữa tiệc chỉ vỏn vẹn trong vài phút, rồi ai ai cũng nai nịt gọn gàng, lên đường rất khẩn trương, đỉnh Bokor trực chỉ.

    Các tráng sỹ và chiến mã phía bên kia của ải Mộc Tồn:

    Tuyet voi Sai Gon Bokor Chuyen di goi mua ve

    Rời ải Mộc Tồn, mặt trời đã lên cao. Nắng gió đất Phù Nam quả thật danh bất hư truyền. Làng mạc dọc hai bên đường đi mang vẻ đìu hiu, lam lũ. Rất hiếm gặp những tán cây ven đường. Sông suối cạn khô, cây cỏ thì héo úa, đời sống dân chúng có vẻ cũng không hơn gì bên Đại Việt ngày trước.

    Các đại hiệp đất Phù Nam, sau khi nhận được tín hiệu mật báo rằng các tráng sỹ Sài Thành đã an toàn vượt qua ải Mộc Tồn thì tức tốc rời Nam Giang lên đường ngay, quyết đón cho bằng được bằng hữu phương xa.

    Lại nói tới chuyến đi của đoàn tráng sỹ Sài Thành, càng đi sâu vào trong đất Phù Nam, nắng như càng thêm nắng gắt, gió như càng mạnh hơn. Mọi người không ai bảo ai cắm đầu cắm cổ phi về phía trước, cùng một tâm niệm là tới đỉnh Bokor lấy mưa và xuống núi trước khi mặt trời lặn.
    Lúc bấy giờ con ngựa Cà-phê do Tùn thiếu hiệp dẫn đoàn, tiếp tới là Tòng đại hiệp đến từ vùng ngập nước, lau sậy với chiến mã Xê-bề lần đầu tiên hành tẩu giang hồ, rồi tới Tẹo và Mùi đại hiệp đến từ vùng núi Bửu Long.

    Khi cách ải Mộc Tồn chừng năm mươi dặm, Ngọ đại hiệp lại giật mình cấp báo với Tòng đại hiệp rằng thắng ở chân sau lại có vấn đề.
    Thế là cả đoàn lại dừng lại bên đường. Thắng chân sau ở trong tình trạng nóng dữ dội, khói bốc lên nghi ngút. Mọi người không ai nói ra nhưng đều nghĩ "quả này tiêu rồi"!!
    Sau khi dừng lại vệ đường, Ngọ đại hiệp nháo nhào tìm tới khe suối ven đường lấy nước về hạ nhiệt cùm thắng - khói trắng bốc lên che phủ cả một vùng trời. Việc này về sau mọi người mới biết rằng nó vô tình như là một tin báo cho các bè đảng cướp bóc, các băng nhóm hắc phái biết rằng nhóm tráng sỹ đang trên đường hành tẩu về Nam Giang.

    Trong lúc vận dụng nội công, kiểm tra từ trên xuống dưới, từ trước ra sau, mọi người có loan tin về lại Sài Thành, để hỏi một lão quái kiệt mà nghe đâu năm xưa lão cũng gặp phải vấn nạn như thế này. Đú Quái kiệt này ban đầu cũng được mời tham gia chuyến đi, nhưng vì đúng lúc lão đang toan rửa tay gác kiếm, quay về đoàn tụ gia đình để gây dựng cơ đồ nên các tráng sỹ cũng không nỡ ép. Không đi chuyến này, lão cũng ấm ức hậm hực lắm. Nghe đâu đêm trước lão đã bỏ ra tửu quán đầu làng một mình ngồi suốt từ tối đến sáng uống hết bình rượu này tới bình rượu khác để giải sầu, ai khuyên can thế nào cũng không chịu nghe.
    Đú quái kiệt nghe xong, sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ thì ra chiều quả quyết rằng vấn đề rất chi là đơn giản, chỉ cần nước, và chỉnh lại cái chân thắng một chút để nó khỏi bó thắng.
    Mọi người nghe xong cũng bán tín bán nghi, nhưng thôi, dọc đường thiên lý, biết có nơi nào người ta chữa được đâu, đành nghe theo lão Đú mà tưới nước vào rầm rập.
    Được một lúc, thấy chân sau có thể cử động được, cả đoàn lại lên đường. Trong lòng Ngọ đại hiệp nóng như lửa đốt. Không yên tâm về chiến mã một chút nào. Vì đã từ lâu lắm rồi, trên đường hành tẩu giang hồ, ngựa của Ngọ đại hiệp thường có tiếng là những con ngựa tốt, chọn lọc và chuẩn bị rất cẩn thận.

    Tuy không thực sự yên tâm, nhưng lo nghĩ về việc bá tánh đang lầm than cơ cực vì hạn hán ở quê nhà, mọi người vẫn không một chút lơi là, vẫn kéo cương đều đều cỡ trên trăm dặm một canh giờ.

    Tới gần trưa, cả đoàn chạm tới một cửa ải tiếp theo, không kém phần nguy hiểm. Đó là Hố Lương giang. Ải này nổi tiếng với dòng sông rộng mênh mông, quanh năm nước chảy xiết. Hắc phái lấy nơi này làm căn cứ, chốt chặn tất cả mọi lưu thông từ phía Đại Việt. Vì chúng biết rằng các xe hàng từ Đại Việt sang đều mang theo rất nhiều của cải, lương thực. Những ai qua đây không cống nạp hoặc chúng biết là giỏi hơn chúng đều bị chúng rắp tâm giết hại. Biết bao tráng sỹ đã bỏ mạng nơi dòng sông hung dữ này.

    Như đã nói ở trên, làn khói trắng ngút trời đã vô tình trở thành tin báo cho hắc phái, nên bọn chúng đã tập trung đón lõng quanh khu vực con đò duy nhất đưa người và xe cộ qua Hố Lương giang.

    Tới gần bên đò, cả đoàn phải lượn lách qua thiên la địa võng với trập trùng cạm bẫy. Nếu không khéo chắc chắn sẽ bị giam cầm ngay tại khu vực này. Để tới sát mép nước, các đại hiệp bàn bạc, suy tính rồi quyết định tiết kiệm sức lực, dùng tiền bạc đút lót cho bọn hắc phái lâu la để chúng mở cổng cho qua.

    Ra tới mép nước, hắc phái lại tập trung bủa vây, thi triển những chiêu thức tàn bạo mà chúng vẫn dùng đối với những ai cứng đầu dám qua ải này. Chúng quyết tâm chia rẽ nhóm tráng sỹ để tiêu diệt từng người một.

    Phần vì thấy chiêu thức khá lạ lẫm, phần vì cũng khá mệt mỏi vì tâm lý không yên tâm với chiến mã VFR, và phần vì bọn chúng quá đông, nên cả đoàn bị tách thành ba tốp.
    Một tốp gồm ba tráng sỹ khỏe mạnh nhất chiến đấu ngoan cường nhất đã lên được đò.

    Tuyet voi Sai Gon Bokor Chuyen di goi mua ve - 2

    Tòn thiếu hiệp cùng Nhung Nhung cô nương bị kẹt lại ở phía sau.

    Ngọ đại hiệp bị bọn chúng kìm chân ngay tại mép nước.

    Tuyet voi Sai Gon Bokor Chuyen di goi mua ve - 3

    Mọi người vừa chiến đấu vừa nhìn nhau lo lắng, không biết có trụ được không, có gặp lại nhau ở bên kia Hố Lương Giang được hay không

    Tuyet voi Sai Gon Bokor Chuyen di goi mua ve - 4

    Tình thế lúc này ngàn cân treo sợi tóc, hắc phái đã đạt được mục đích là chia rẽ đội hình, bây giờ bọn chúng chỉ cần tập trung chiến đấu....

    Muốn biết các tráng sỹ Sài thành có qua được kiếp nạn Hố Lương giang hay không, xem hồi sau sẽ rõ.

    Quay lại với kiếp nạn bên ải Hố Lương Giang, lúc bấy giờ các đại hiệp Sài Thành bị tách ra 3 nhóm nhỏ.
    Một nhóm đi đầu bị đẩy xuống thuyền, lại bị hắc phái dùng nội công ngoại kích dồn cả người và ngựa đứng ra tận sát mép nước, sơ sẩy một chút thôi là cả người ngựa sẽ bị rớt xuống sông, chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi những cơn sóng đang gầm rú dưới mạn thuyền, lúc nào cũng chỉ chực dìm hết thảy xuống dưới đáy sông thăm thẳm, lạnh căm. Tòng Đại hiệp lúc này lấy làm lo lắng lắm, tay chân liên tục gồng lên để chống lại hắc phái, giữ mình vững vàng trên mép nước của con thuyền, bụng dạ thì luôn áy náy vì mình trót đổi tạm chiến mã Bi-Em-Đúp của Tẹo đại hiệp. Nghe đâu để có được con chiến mã này, Tẹo đại hiệp đã phải tốn rất nhiều công sức, tiền của, thậm chí dân chúng còn đồn đại Tẹo đại hiệp còn phải gán cả những 2 cô người tình thì mới đổi được con chiến mã này! Thế mới nói cung cách ăn chơi của đại hiệp trên núi Bửu Long quả là danh bất hư truyền.
    Tòng đại hiệp đã lo lắng vậy, Tẹo đại hiệp còn lo lắng gấp bội phần. Nhưng lúc đó biết làm sao được. Như ván đã đóng thuyền - 3 người đành quay lại với cuộc chiến đấu với hắc phái, giành giật từng tấc gỗ trên mạn thuyền.

    Các đại hiệp Phù Nam, khi nghe tin đã tức tốc lên đường. Để bảo toàn lực lượng và hỗ trợ ngay khi cần thiết, họ đã dừng lại tập trung đợi trong một tửu quán cách Hố Lương giang tầm hơn một dặm. Nai nịt, vũ khí và chiến mã luôn ở trong trạng thái sẵn sàng xuất phát.

    Lại nói tới Hố Lương Giang, 3 nhóm đại hiệp nhóm nào nhóm ấy căng ra để chiến đấu.
    Ngọ đại hiệp cũng bị dồn ra tới mép nước, cả người và ngựa chỉ sơ sẩy một chút là có thể 30 ngày sau sẽ tìm thấy xác trôi về hạ lưu sông Mekong.
    Vất vả nhất có lẽ là Tòn thiếu hiệp và Nhung Nhung cô nương vì bị kìm chân lại phía bên kia hàng rào sắt cao hơn 2 trượng. Bên trong không khí vô cùng ngột ngạt, chất độc liên tục phun ra từ tứ phía...

    Giữa lúc đang giằng co với hắc phái tại Hố Lương giang, các tráng sỹ còn nhận được mật báo rằng quân tướng ở ải Bà Vãi đã biết đoàn tới Hố Lương, nhất quyết đòi gọi đoàn quay về lại Sài Thành chứ nhất quyết không cho đi sâu vào phía Nam Giang. Còn nói rằng nếu đoàn tới Nam Giang thì hôm sau nhất quyết chặn lại và không cho về Sài Thành. Thôi thì một khi đã ra đi, hà cớ chi phải lo lắng quá nhiều tới chặng quay về.

    Có lẽ phải tới cả canh giờ, cả đoàn mới vượt qua được ải Hố Lương.

    Qua chừng vài trăm thước, lại phải dừng lại bên đường để xử lý cái thắng sau của chiến mã VFR. Lo lắng này tiếp nối lo lắng khác. Cảm giác ớn lạnh khi nghĩ tới chặng đường phía trước không được dùng thắng sau...

    Cả đoàn chạy tiếp tới tửu quán gặp các đại hiệp đất Phù Nam, hai bên gặp nhau mừng vui không kể xiết.
    Các bạn Phù Nam còn đòi lưu lại di ảnh của cả đoàn để đưa lên Phây, lưu truyền lại cho hậu thế.

    Từ đó tới trưa, với sự thông thuộc địa hình, nắm vững từng ngõ ngách cạm bẫy nên đã dẫn dắt cả đoàn lao vùn vụt về Nam Giang mà không hề gặp bất kỳ một sự cố nhỏ nào.

    Vào tới Nam Giang phố, không khí nóng bức cộng với cảnh nhà cửa, xe cộ san sát càng làm cho mọi người cảm thấy ngột ngạt. Lương khô, nước uống mỗi lúc một cạn dần. Thắng sau của VFR lại được dịp giở trò.

    Nam Giang Bô-Ra đại hiệp thấy vậy đưa mọi người tới một nông trang ngay bên ngoài Nam Giang. Tại đây mọi người tranh thủ nghỉ ngơi, uống nước, mua thêm thức ăn mang đi đường.

    Tuyet voi Sai Gon Bokor Chuyen di goi mua ve - 5

    Chạy tiếp chừng hơn 20 dặm nữa, ai cũng đói lả, mệt rũ, mọi người sà vào tửu quán bên đường:

    Tuyet voi Sai Gon Bokor Chuyen di goi mua ve - 6

    Tuyet voi Sai Gon Bokor Chuyen di goi mua ve - 7

    Tuyet voi Sai Gon Bokor Chuyen di goi mua ve - 8

    Hỏi dân bên đường thì nghe nói Bokor còn cách nơi đây chừng 40 dặm

    Rời quán ăn ven đường, cả đoàn tức tốc khăn gói lên ngựa chạy tiếp. Bokor không còn xa lắm nhưng trời thì đang ngả về chiều. Các đại hiệp Phù Nam khuyên cả đoàn nên tranh thủ lên Bokor lấy mưa, rồi nhanh chóng về lại nghỉ đêm ở Nam Giang, không nên ở lại vùng rừng thiêng nước độc Bokor.
    Chẳng lâu sau đó, đoàn đặt chân đến chân núi. Cảnh vật ở đây rất kỳ lạ, không hổ danh là đất thiêng, núi dữ. Ngọn núi Bokor mọc lên sừng sững, lờ mờ trong sương, trong khi xung quanh là đồng bằng trải rộng. Ai cũng lấy làm rất hồi hộp khi tới đây. Cả đoàn dừng lại để tiếp thêm năng lượng cho cả người và ngựa, sẵn sàng cho những thử thách sắp tới.

    Tuyet voi Sai Gon Bokor Chuyen di goi mua ve - 9

    Sau cổng thành kia chính là con đường độc đạo lên Bokor. Đường đi rất hiểm trở, cua quẹo miên man, lại có lính canh gác suốt ngày đêm:

    Tuyet voi Sai Gon Bokor Chuyen di goi mua ve - 10

    Tuyet voi Sai Gon Bokor Chuyen di goi mua ve - 11

    Chuyến đi này như một canh bạc:

    Tuyet voi Sai Gon Bokor Chuyen di goi mua ve - 12

    Tiếp đủ lương thực, họp bàn cách đối phó với mọi cạm bẫy có thể có dọc đường đi, cả đoàn xuất phát.
    Y như rằng, tới cổng thành thì bị chặn lại:

    Tuyet voi Sai Gon Bokor Chuyen di goi mua ve - 13

    Sau một hồi thương thuyết và cống nạp, Bo-ra đại hiệp đã dẫn đoàn chính thức lên Bokor:

    Tuyet voi Sai Gon Bokor Chuyen di goi mua ve - 14

    Đường lên đỉnh Bokor quả thật xứng với những lời khen ngợi lưu truyền trong nhân gian. Vẻ đẹp nơi đây mê hoặc lòng người bởi chính cái đặc biệt của nó - một đỉnh núi mờ trong sương giữa một vùng đồng bằng rộng mênh mông.

    Mặt đường rất đẹp, gần như không một bóng người qua lại. Mỗi góc cua lại gợi nhớ tới chuyến bôn tẩu của giang hồ tới Ma-Hồng-Sơn ngày nào.
    Dọc đường tuyệt nhiên không có một trở ngại. Một sự bình lặng đáng sợ.

    Có lẽ tới nửa đường lên đỉnh, cả đoàn dừng lại để đảm bảo mọi thứ đều tốt, không ai bị rớt lại phía sau, không ai chạy quá nhanh vì những cám dỗ của cảnh đẹp.

    Tuyet voi Sai Gon Bokor Chuyen di goi mua ve - 15

    Tuyet voi Sai Gon Bokor Chuyen di goi mua ve - 16

    Tuyet voi Sai Gon Bokor Chuyen di goi mua ve - 17

    Tuyet voi Sai Gon Bokor Chuyen di goi mua ve - 18

    Tuyet voi Sai Gon Bokor Chuyen di goi mua ve - 19

    Tuyet voi Sai Gon Bokor Chuyen di goi mua ve - 20

    Tuyet voi Sai Gon Bokor Chuyen di goi mua ve - 21

    Đợi mãi mới thấy Tòn thiếu hiệp và Nhung Nhung cô nương chạy tới. Thì ra họ đã bị mắc bẫy cám dỗ của hắc phái nơi đây.

    Tuyet voi Sai Gon Bokor Chuyen di goi mua ve - 22

    Ai cũng lấy làm mừng rỡ vì cả hai người đều thoát ra khỏi cạm bẫy một cách nguyên vẹn.
    (Hết phần 1) - Nguồn VietHorse - ACEMTSG

    Video xem nhiều