Anh ấy đã nằm lại mãi mãi trên một cung đường 12 năm vào ngày 2-6-2004. Ngày đó con bé 17 tuổi yêu anh (yêu hơi sớm) rồi yêu luôn đam mê của anh . Yêu nhau hơn 1 năm nhưng cũng đủ đậm sâu , nhung nhớ. Mọi người nói em nên quên để anh được siêu thoát... Ngày anh ra đi mãi nó đã trầm cảm u uất gần 2 năm trời . Mẹ anh đã nói một câu làm nó bừng tỉnh . Duy trên kia chắc k muốn nhìn thấy con như vậy . Đừng bao giờ ở một mình quá lâu sẽ rất buồn. Vậy là em trở thành người xê dịch cũng 10 năm rồi . Yêu anh yêu đam mê của anh . Em lên đường bằng con xe tan nát em sửa bao lâu mới được của anh . Muốn đi lại trên những cung đường anh từng qua để tìm lại dấu chân anh in ở đó. Mọi người nói em nên quên để anh được siêu thoát . Em thấy có lỗi vì đã nhớ anh quá lâu như vậy . Hôm nay sau bao ngày suy nghĩ em đăng bài này tưởng nhớ anh lần cuối . Người sống vẫn phải sống đúng không...!? (Nguồn CôNgốc).