Đèo gió, con đường mang tên xăng | 2banh.vn

Thảo luận trong 'Phượt /Tour' bắt đầu bởi DucAnh89, 14 Tháng sáu 2016.


  1. Biker tích cực

    Đèo gió, con đường mang tên xăng

    Thảo luận trong 'Phượt /Tour' bắt đầu bởi DucAnh89, 14 Tháng sáu 2016.

    Đây là bài viết của anh Ngọc Vũ, mời các bạn cùng xem: "Đèo gió, con đường mang tên xăng" : "Tôi viết note này để kể về một đoạn đường tôi đã trải qua, xuýt nữa thì tôi ăn đủ cho sự bất cẩn. Đây cũng là bài học xương máu để các bạn yêu những cung đường miền núi tránh xa ra nhé.

    Deo gio con duong mang ten xang
    Đèo gió, con đường mang tên xăng - ảnh minh họa

    Chuyện rằng bữa ấy sau khi tạm biệt thị trấn Cốc Pài của huyện Xín Mần thì tôi tiến vào đèo Gió. Lần đầu tiên đi con đường này nên tôi không hiểu nó ra làm sao, tôi nghĩ tôi đã chạy biết bao con đường, bao đèo núi rồi, đèo nào chả là đèo. Nhưng thực sự tôi đã nhầm cmnr. Tôi chả hiểu đèo gió là cái con khỉ gì và có thể ai đó đã từng đi con đèo này khi đọc sẽ cười khẩy cho cái sự hồn nhiên vô số tội của tôi.

    Khi xe tôi vừa ra khỏi khu dân cư, ra khỏi chỗ đổ xăng chừng 5km và bắt đầu lên dốc thì xe tôi hết cmn xăng. Tôi vội vàng chuyển khóa xăng sang bình xăng con (bình xăng phụ) để chạy tiếp. Về lý thuyết thì chiếc xe Vespa có hai chế độ bình xăng. Một bình lớn và một bình phụ, khi hết xăng ở bình lớn, chuyển qua bình phụ xe có thể chạy được khoảng trên dưới 20km nữa. Tôi hơi yên tâm nên cứ tiếp tục leo đèo vì nghĩ con đèo dài lắm thì cũng chỉ hơn chục km sẽ đến điểm đổ xăng thôi. Tôi lên dốc và bắt đầu hoảng hốt.

    Con đèo này khá dốc, đường thì nhỏ và dốc, tôi hoàn toàn phải chạy bằng số 2, đường không xấu nhưng cua tay áo khá nhiều, phanh cũng khá nhiều, cứ lên dốc, lên dốc mãi, cua mãi mà cũng chả thấy nhà dân hay khu dân cư nào cả. Đường vắng, hai bên là rừng nguyên sinh um tùm, tôi chẳng gặp xe nào chạy ngược chiều cả. Tôi hoảng hốt thực sự, chết cmnr. Nếu cứ tình trạng lên dốc mãi thế này mà đột ngột hết cả xăng ở bình phụ nữa là tôi ăn đòn. Đếu thể dắt lên dốc được đâu. May quá tôi gặp một vài người dân đang đi phát quang bụi rậm ở đường. Tôi dừng lại để hỏi 1 thanh niên: “Em ơi cho anh hỏi ở gần đây có chỗ nào bán xăng k?” Người dân tộc họ hay lắm. Thường họ chỉ trả lời rất đúng câu hỏi, k vòng vo, kiểu như: “Không có đâu”. Tôi lại hỏi tiếp: “Thế đi bao xa thì có chỗ đổ xăng”. Nó bảo: “Gần thôi, đi hơn chục cây nữa là đến thôi”. Tôi khá yên tâm với câu trả lời. Nếu chỉ có hơn chục cây số thì tôi có thể đến được điểm đổ xăng. Và tôi tiếp tục leo đèo, tiếp tục vào số 2, xe gầm lên, lại vào cua, lại gầm lên, côn phanh liên tục. Đại loại thế…

    Nhưng xe cứ tiếp tục leo đèo, tôi áng cũng phải đến cả chục cây số như thế vì xe tôi không có đồng hồ báo xăng (nếu có thì còn gọi gì là xe cổ, em xe của tôi sản xuất tận năm 1962 lận, đến si nhan còn chả có, đòi gì đồng hồ báo xăng)và tôi nghĩ đến viễn cảnh là khi tôi hết xăng, tôi sẽ ngồi khóc bên đường chờ em bụt xinh đẹp đến. Có thể tôi sẽ phải ngủ lại rừng, hoặc chờ một cậu dân tộc nào đó đi qua và thuê người ta đi mua xăng về. Nhưng tôi cứ leo dốc và xe vẫn chưa hết xăng. Tôi đã nghĩ đến tình huống là khi lên đến đỉnh đèo, tôi sẽ thả dốc tắt máy để tiết kiệm xăng, hoặc có hết xăng ở đỉnh dốc thì vẫn còn cơ sống sót và xuống đến cuối dốc. May thay đi mãi rồi cũng đến đỉnh dốc, và bắt đầu xuống dốc. Tôi thử đúng bài mình nghĩ, tắt máy thả dốc, phanh nhả. Nhưng không ổn một tẹo nào. Đó là việc làm ngu xuẩn nhất của những thằng lái xe đèo núi không kinh nghiệm.

    Deo gio con duong mang ten xang - 2
    Đèo gió, con đường mang tên xăng - ảnh minh họa

    Chỉ chạy một lúc thôi, má phanh sẽ nóng lên, nó sẽ không có tác dụng nữa, hoặc cháy phanh, hoặc đứt dây phanh thì đời tôi sẽ quang tèo. Vì vậy tôi lại nổ máy vào số và nhấp phanh từ từ xuống. Lên dốc thế nào thì xuống dốc thế ấy. Tôi phải vào số 2, vừa phanh nhấp nhưng xe cứ lao vun vun, lại cua liên tục khiến tôi thấy cũng hoảng. Thực sự đã đi rất nhiều con đèo huyền thoại như Mã Pì Lèng, Khau Phạ, Hải Vân, Đèo Đá Đẽo, hay con đèo Ô mê ga ở Đà Lạt…nhưng chưa còn đèo nào tôi thấy kinh khủng dốc và cua gấp như con đèo này. Xe lao vun vút, vun vút. Phanh cháy khét lẹt… Có lẽ tôi phải chạy hết 30km cả lên cả xuống mới đến dốc, may quá tôi hỏi người dân họ bảo chỉ cón mấy km nữa là đến cây xăng và tôi vít ga, cầu khẩn thần linh cho tôi đến được cây xăng. Xe khực khực có dấu hiệu sạch xăng khi chỉ còn cách cây xăng chừng 200m… Xe thực sự hết xăng không thể đi được khi còn cách cây xăng 100m.

    Tôi dắt bộ đến cây xăng. Tôi là người may mắn… Cây xăng mất cmn điện. Không có cách nào khác. đây là cây xăng duy nhất ở khu vực này. Tôi đen đủi, Thằng bán xăng chỉ sang bên kia đường, tôi nhìn thấy chị bán xăng lẻ đang bán cho khách. Tôi vui… Tôi mạnh dạn mua hẳn 2 lít xăng vì tôi nghĩ thể nào cũng bị bóp. Y rẳng: 30k/l. Ok, chỉ còn 20km nữa là đến thị trấn lớn, tha hồ mà đổ xăng. 25km sau để ra đến Thị trấn Quang Bình là con đường gian khổ, đường xấu, đang làm, gạch đá lổn nhổn, ổ gà ổ voi, ổ chó, ổ trâu liên tục, xóc nẩy đom đom mắt lên. Tôi như ngồi trên con ngựa chiến bất kham, khiển nó không dễ dàng gì. 25km phải chạy mất đúng 1 tiếng rưỡi. Cuối cùng tôi về đến nhà lúc 11h16 đêm và bây giờ thì kể chuyện. Các mẹ chớ coi thường đèo Gió. Chớ coi thường xăng cộ. Xương máu đấy Phù!!!! (Tác giả NgọcVũ).

    Video xem nhiều