1. Biker cấp 4

    CD đưa tôi đến với Phượt

    Thảo luận trong 'Phượt' bắt đầu bởi , 6 Tháng mười hai 2013.

    Lang thang trên mạng, bỗng vô tình đọc được đôi dòng tâm sự của một người mê phượt trong những ngày đầu " tập tềnh " là vậy, ohm thì ra người ta cũng giống mình quá ha. Đúng là chỉ cần là đam mê và cố gắng bạn sẽ đến được đích. Mình chia sẽ cho ace cùng xem nhé.

    Tôi còn nhớ…

    Một buổi sáng như mọi buổi sáng, mình dắt xe đi làm, nhìn thấy bên đường có một chiếc xe lạ đậu trong tiệm sửa xe đối diện nhà, xe lạ, ấn tượng đầu tiên. Đi vào nhà đóng cửa lại và quay ra xe, nhìn lại chiếc xe đó một lần nữa kỹ hơn… xe không to như mô tô thông thường, chỉ to hơn chiếc 67 một chút, có hai ống pô nhìn hay hay… xe lạ….

    Tôi còn nhớ…

    Dựng xe trước cửa nhà và chạy sang tiệm sửa xe hỏi:
    - “Xe này bán hả anh?”
    - “Ừ, xe của ông khách gửi rao bán” - chủ tiệm trả lời
    - “Em mượn chạy thử được không?
    - “Được, cứ chạy thử đi”.

    Tôi dắt xe ra, leo lên nổ máy, tiếng máy nghe cũng lạ như chính chiếc xe, nghe hay hay. Tay trái bóp côn, tải phải rùn rùn ga, chân vào số, buông tay côn nhẹ… chiếc xe lăn bánh, rồi số 2, số 3… chiếc xe lao đi kèm theo tiếng nổ lạ của nó làm nhiều người xung quanh và hai bên đường nhìn theo, chết rồi… toàn người quen…. Người ta nghĩ gì vậy… thôi chạy nhanh về trả xe cho chủ nó chứ mọi người nhìn kỳ quá…… nhưng càng đi càng thấy lạ, cảm giác lạ như chính chiếc xe… yên thấp, thoải mái, cái bình xăng hay hay, chân số nhẹ, đặc biệt tiếng nổ khi vào số, tăng ga nghe hay thế… có lý nhỉ…ừ hay nhỉ… nhưng mình đi xe này có hợp không nhỉ, mọi người nhìn mình với đôi mắt lạ nhỉ…
    Trả xe lại cho chủ tiệm.
    - “Xe bán bao nhiêu vậy anh?”.
    - “45 triệu”.
    Tôi nghĩ thầm “bộ ăn cướp hả, gần bằng xe SPACY rồi cha”, rồi hỏi lại :
    - “Giá đã bớt chưa, cho giá tốt đi nếu được thì mua luôn”….
    - ”43 triệu hết giá”.
    - “40 nhé?”.
    - “Không”….

    Eo ơi nếu chủ tiệm mà ừ một cái chắc chết luôn, chưa biết xe này là gì, chưa biết giá cả ra sao, quan trọng là chưa hỏi ý bà ấy…. chết, ậm ừ vài câu cho qua, cho chủ tiệm không bớt nửa và rút lui.

    Leo lên xe Future thân thuộc đi làm nhưng suy nghĩ lại, dắt xe vào nhà, lên internet tìm hí hoáy cả tiếng đồng hồ “Honda CD125, Benly125…” loạn cả lên… thấy người ta rao bán rẻ hơn, tầm 20 đến 30 triệu nhưng giá cách đây 1 năm hơn, gọi điện cho bà ấy…
    - ”Anh mua xe nhé”.
    - “Xe gì, mua làm gì, bao nhiêu?”
    - “Anh mua CD125, giá 20 triệu, em xem hình đi, link đó đó…”
    - ”Trời ơi, xe cũ mèm hả, sao không mua xe mới, mua làm gì đắt thế, mua về ai đi?….”.

    Sau một hồi thuyết phục, năn nỉ, cả đe dọa và nói láo (nửa giá) thì cũng được một câu trả lời : “Tùy anh, sao cũng được…”. Vừa mừng, vừa lo… thôi đi làm, trưa tranh thủ tìm trên mạng xem có ai bán xe như thế không, kiếm thông tin chiền về ép giá chủ tiệp…rồi xách cặp đi làm…

    Chiều về không thấy chiếc xe đó trong tiệm nữa, lạ nhỉ??? Chủ tiệm nói “Em mới bán lúc trưa rồi, bán cho một ông già mua để đi uống caphe, bán giá 42 triệu”… không biết nói thêm câu gì nữa, vào nhà, đầu óc vẩn vơ về chiếc xe đó…

    Tôi còn nhớ…

    Tôi bỏ ra gần một tháng trời lùng sục trên internet, gọi biết bao nhiêu cuộc điện thoại đều nhận được những câu trả lời gần như tương tự “tôi bán xe rồi”, “xe tôi bán lâu lắm rồi”, “xe mới bán cách đây mấy bữa, có ông khách tới xem và lấy luôn”… Buồn ơi là buồn, tôi đi theo các địa chỉ trên internet chỉ, ra khu đường sắt Phú Nhuận, ra khu bán xe cũ Phan Đăng Lưu, đi xem được một vài chiếc xe tương tự nhưng không hài lòng với chiếc nào cả, thậm chí ra khu Lý Tự Trọng tìm năm lần bảy lượt… không tìm thấy hoặc thấy mà không vừa ý…

    Tôi còn nhớ…

    Tôi đọc được một dòng trên internet đại thể là thế này “Xe là vợ, mua xe là cưới vợ, nếu nó có duyên với mình thì mình sẽ gặp nó”. Chính vì câu này mà tôi không đi tìm xe nữa, quên lãng luôn.

    Rồi một ngày nọ, tôi còn nhớ…

    Trưa Chủ Nhật đi chơi thể thao về, ăn cơm xong, thấy còn sớm, tôi lấy future chạy một vòng và tôi cũng chẳng có hy vọng là tìm được chiếc xe tôi muốn. Tôi đi lên đường Lý Tự Trọng, đảo hai ba vòng và thấy hai chiếc xe CD đã độ lung tung, không hợp với tôi, và tôi đi về. Trong lúc chờ đèn xanh tại ngã tư tôi thấy thấp thoáng có bóng dáng một chiếc CD đậu bên kia đường (lại bên kia đường), lạ nhỉ, tôi nửa muốn về nửa muốn tới xem, thôi tới xem sao.

    Tôi vẫn còn nhớ…

    Chiếc xe vẫn còn khá nguyên thủy, cặp pô gin, yên hơn bẩn, hơi rách, xe bám bụi nhưng còn rất mới… tôi cảm thấy hài lòng về chiếc xe này, tôi hỏi :
    - “Giá bán bao nhiêu vậy anh?”.
    - “45 triệu” (lại 45 triệu).

    Tôi xin chạy thử, và chiếc xe này đã hớp hồn tôi, tôi không rành về máy móc và lịch sử xe nhưng tôi thấy thích rồi. Quay về hỏi chủ tiệm bớt giá, giá cuối cùng là 43 triệu, trả trước 40 triệu 3 triệu trả sau khi co giấy sang tên. Trời ơi làm sao mà tôi có thể trả một số tiền lớn như vậy trong lúc này, tôi gọi về nhà :

    - “Ở nhà chỉ có thể tìm được 10 triệu thôi anh ơi, mà sao anh mua bán kiểu gì mà lạ lùng thế, đâu phải bó rau đâu mà thích đâu mua đó”.
    Gọi bạn :“Mày cho tao mượn 30 triệu”.
    - “Hả, mày nghĩ tao là triệu phú à?”.
    - “Thôi mày mượn đứa khác cho tao đi, gom cho tao mượn trước mấy bữa tao trả lại cho”, tôi gọi gần 20 cuộc điện thoại cho bất cứ ai tôi nghĩ ra, cuối cùng chỉ xoay sở được 30 triệu.

    Tôi phải thương lượng với chủ tiệm trả trước 30 triệu rồi 2 ngày sau lên nhận tiếp, tôi đưa CMND, photo hộ khẩu…vv..và vv… cuối cùng cũng được, ôi sung sướng quá… có xe rồi, có xe rồi… Trên đường về nhà hai thằng nhân viên mang xe theo tôi. Tôi muốn chạy xe CD mà nó không cho, nhất quyết giao xe tới nhà mới chịu… Dọc đường đi nhiều người nhìn chiếc xe, khi ngừng ở ngã tư có nhiều người hỏi giá, rồi khen, rồi chỉ trỏ… Tôi sợ có ai hứng chí chạy theo trả cao hơn thì tiêu, nhưng tôi nghĩ nó đã có duyên với tôi rồi, nó đang về nhà chồng đây, chẳng ai ngăn cản được tôi và em đâu…

    Trả tiền, nhận xe… lúc này bà cả nhìn chiếc xe không nói gì, lẳng lặng như tàu điện. Bố tôi hỏi : “Mày mua xe này à?” nhìn qua một cái rồi thôi. Tôi mang xe ra rửa, mẹ tôi nói : “Đồ điên, mua cái xe chả giống ai, mày khùng rồi à…”.

    Thằng em trai tôi hỏi “Sao máy nó khó nổ thế?”, cái thằng này hỏi mà tôi không biết trả lời làm sao, nói đại là “Rửa xe nước vào bugi khó nổ chứ sao”.

    Rồi tôi ra sức đề, đạp, chùi, thổi mãi xe mới nổ, may mà nói nổ chứ không tôi quê với thằn em đến chết mất…cả nhà chẳng ai khen lấy một tiếng, toàn nói nặng nói nhẹ.

    Tối hôm đó lấy bà hai chở bà cả đi chơi, thuyết phục mãi bà cả mới chịu ngồi trên chiếc yên sau nhỏ hơn bình thường. Cứ đi ga nhỏ thì tắt máy, phải giữ ga lớn làm máy rất nóng, nóng cả hai chân tôi, chạy chậm thì nóng chân, chạy nhanh thì bà cả kêu là ê mông, rung chân… kiểu này không ổn rồi. tôi đi đến đâu cũng bị hỏi “Xe của ai đó, xe kia không đi mà đi xe buồn cười thế này?”. Tôi mặc kệ, tôi thích là được.

    Rồi tôi lân la hỏi thăm chỗ sửa xe. Xe đã chạy tốt, tôi làm pô và ngày đầu tiên lắp pô vào tôi vui lắm, trên đường đi về ai cũng nhìn tôi, dùng ở ngã tư nhiều người nhìn hơn, không biết họ tò mò hay họ thích xe của tôi, hay là họ thích tôi, tôi mặc kệ, tôi thích 2 cái pô to to, nhìn hay hay, nổ nghe lạ lắm…

    Rồi hôm nọ đứa bạn tôi đến chơi, nó thấy xe lạ và nói tôi chở nó một vòng, nó nói “Xe mày nổ giống như bị nghẹt mũi quá à”, cái thằng này hâm, tôi nói xe này là thế đó. Nhưng đứa khác cũng nói xe mày tiếng nổ nghe kỳ quá, tao thấy xe khác nổ bùm bùm hay hơn… nhiều người nói làm tôi chú ý, ừ đúng thật… rồi tôi đi sửa pô, tiếng nghe hay hơn hẳn và tôi thích rủn ga mỗi khi sang số, tôi thích lắm, thậm chí trước khi tắt máy cũng phải ủn ủn vài cái mới yên…

    Và tôi còn nhớ…

    Một hôm tình cờ tôi tìm thông tin về xe CD của tôi, tôi thấy một đường link tôi vào đọc thấy hay hay, thấy nhiều người có đam mê giống mình thế, vậy mình đâu có hâm, đâu có điên như mẹ mình nói, còn nhiều người giống mình nữa nè, có cả nữ nữa…

    Rồi tôi đọc, đọc nhiều những bài viết trong đó…ôi sao vui thế….

    Rồi ngày nọ trên trang chủ của clup đó xuất hiện một đồng hồ đếm ngược với tiêu đề mừng sinh nhật clup Tôi vào đọc, rồi đăng ký thành viên, đăng ký tham dự tour.

    Cách ngày tổ chức 2 tuần tôi phải đi công tác xa, nhưng may thay chỉ đi có 1 tuần, về tới nhà gọi điện đăng ký đóng tiền luôn. Hai ngày sau lại phải khăn gói đi tiếp. Trời ơi, ngày về là ngày mọi người xuất phát. Chết rồi, tôi không thể bỏ cuộc, tối hôm trước đó tôi nhận được tin nhắn rằng tôi đi theo nhóm 4, tập trung theo nhóm của Tuấn Rocke gì gì đó… Tôi chỉ nhắn lại rằng mọi người đi trước, khi nào về tới nơi tôi sẽ đi theo sau. Tôi nghĩ khoảng 4 giờ chiều có thể gặp đoàn…..

    Tôi thu dọn hành lý, chuẩn bị thật kỹ, hẹn chuông điện thoại lúc 3h30g sáng (chuyến bay lúc 6g sáng), hẹn thêm cả đồng hồ khách sạn cho chắc cú…

    Còn tiếp nhé mọi người
    Theo st
    2banh
    2banh.vn