CD đưa tôi đến với phượt ( tiếp theo và hết). | 2banh.vn

Thảo luận trong 'Phượt /Tour' bắt đầu bởi nàng vespa, 10 Tháng mười hai 2013.


  1. Biker cấp 4

    CD đưa tôi đến với phượt ( tiếp theo và hết).

    Thảo luận trong 'Phượt /Tour' bắt đầu bởi nàng vespa, 10 Tháng mười hai 2013.

    Lang thang trên mạng, bỗng vô tình đọc được đôi dòng tâm sự của một người mê phượt trong những ngày đầu " tập tềnh " là vậy, ohm thì ra người ta cũng giống mình quá ha. Đúng là chỉ cần là đam mê và cố gắng bạn sẽ đến được đích. Mình chia sẽ cho ace cùng xem nhé.

    .....
    Sáng sớm hôm đó, lúc tôi thức dậy ra sân bay là thời điểm đoàn tập trung tại công viên Lê Văn Tám. Mãi rồi cũng về tới nơi, 14h về tới nhà, lên phòng chưa kịp nói gì với bà cả, moi hết đồ trong ba lô ra, vơ vội cái máy chụp hình rồi nói đi tour. Bà cả đòi đi nhưng nghe nói ngủ lều nên can quá chừng, thậm chí cả đe dọa nữa thì bà cả mới cho mình cưỡi bà hai ra đi, 14h15 xuất phát….

    Ra tới cầu Sài Gòn mới nhớ chưa đổ xăng, vào đổ xăng mới nhớ không mang điện thoại, không mang quần áo, chỉ có cái máy ảnh quy nhất và cái áo mưa…trời ơi là trời… quay về ư??? Không thể vì đã hẹn 16h gặp nhau, đi luôn ư??? Biết ai ở đâu mà tìm, đồ điên, mẹ mình nói mình điên lúc này là có lý… Chạy tới tiệm điện thoại công cộng gọi về nhà mới biết để quên điện thoại trên bàn dưới nhà, nhờ thằng em trai đọc số của Thế Huy (biết mỗi Thế Huy do lúc đăng ký Thế Huy có gọi điện lại xác nhận, mà có biết mặt mũi ông này đâu), khổ một nỗi thằng em không biết xài cái điện thoại hâm của mình, nói mãi nó mới tìm được số của Thế Huy, may quá…… ra khỏi tiệm điện thoại công cộng ông chủ tiệm còn hỏi thăm về xe của mình làm mình sướng rân, nhưng phải đi thôi….

    Tới Suối Tiên, trời đổ mưa, càng đi càng mưa, mưa càng lớn, một mình một ngựa phóng như điên, quần ướt tới thắt lưng, tôi chỉ lo bảo vệ cái máy chụp hình…

    Đang đi thì có một xe tải đi ngược chiều làm văng nước tung tóe, tôi ướt hết mặt mũi, chân đạp thắng, tay giảm ga và bóp thắng, xe vẫn chạy. Chết rồi, chây tay mình tê hết rồi, mất cảm giác rồi. Lạnh quá, tôi xòe tay ra nhìn thấy bình thường, ôi chết rồi… xe thắng không ăn… chết rồi, sao bây giờ…. Chạy chậm lại, nhấn chân thắng và …..xoẹt……..xe quay ngang, lết bánh, thắng sau kẹt…chết chưa…. Không dám đạp thắng sau nữa, và tôi chạy như thế trong mưa tầm tã với một thắng trước hơi hơi bám chỉ đủ giảm tốc chứ không đủ để dừng xe….mọi người ơi, mọi người đang ở đâu….???? Tôi đi mãi, đi mãi, con đường sao xa thế, tôi sợ tất cả những gì trên đường, tránh xa xe máy, xe hơi… xe tôi thắng không ăn…

    Rồi cũng tới thị trấn Long Hải, trời cũng hết mưa…tôi vào điện thoại công cộng gọi cho Thế Huy, Thế Huy nói cứ đi đi, tới chỗ có trại bộ đội gì gì đó, có băng rôn gì gì đó là rẽ vào, đoàn đang đóng ở đó…. Tôi chạy tiếp…

    Tôi còn nhớ…
    Cái cảm giác của một người đi lẻ, lạc, trời đã gần tối (17h20) tôi đang chạy dọc theo bờ biển cố tìm cái địa điểm như Thế Huy mô tả thì xa xa phía trước có một chiếc xe sidecar chạy ngược chiều. Người lái đưa tay vẫy vẫy tôi (về sau tôi được biết đó là KhoaBlack), tôi cũng vẫy lại, vẫy đại, lại gần thì tài xế trẻ hỏi “Anh sonbenly hả?” tôi ừ và vui quá, cảm động quá, có người ra đón tôi, tôi tới nơi rồi, tôi hết cô đơn rồi, tôi ngừng lại cởi áo mưa và chạy theo, đi một chút thì thấy một người đứng trước cổng có băng rôn mang tên clup cầm khăn vẫy tôi…. Sự tiếp đón nồng nhiệt và thân thiện làm tôi cảm động quá…

    Vào tới trong sân mọi người chỉ cho tôi chố đậu xe…. Sao mà nhiều xe thế, đông thế, vui thế. Mọi người nói chuyện rôm rả, còn tôi lạ lẫm nhất vì đến sau, chưa biết ai nhưng tôi thấy nhiều người thuộc nhiều lứa tuổi, thân thiện, vui vẻ làm tôi cũng vui lây, hỏi thăm tôi, có ai đó đưa cho tôi mấy quả chôm chôm… Lúc này tôi mới thấy đói, đói lắm, mệt lắm… từ sáng tới giờ chưa ăn gì cả, tay chân tê cóng, quần áo bẩn vì trời mưa… không mang quần áo theo…nhưng tôi nhìn mọi người hòa đồng và cũng quên luôn đói và mệt…..

    Tôi còn nhớ…
    Đêm Gala, đêm lửa trại…. một kỷ niệm đẹp nhất của tôi cho đến thời điểm đó, tôi không thể tả hết được bằng lời,….

    Tôi còn nhớ cái cảm giác lâng lâng khi nghe harmonica, nhớ ngồi bên một thành viên tóc gần như trọc, mặt đỏ ké, giới thiệu cho tôi rất nhiều người, uống với tôi cho đến lúc tôi say ngất ngưởng…

    Tôi còn nhớ một cô bé ốm ốm, cao cao rót rượu cho tôi và thành viên mặt đỏ ké uống say mèm luôn…

    Tôi còn nhớ những cái tên, những cái nick như Mandalat, Mickey, bác Bảo, bác Phát, cụ Dzốt, Tunbo, Tuấn Rulo, Tuấn Roker, Jimmy, Thụy, Son xe hai thì, thắng NV, chống gậy, NTSC ….nhiều lắm….

    Tôi còn nhớ rất nhiều người tóc gần như trọc, râu tùm lum…

    Tôi còn nhớ và ấn tượng nhất là bộ trưởng bộ rác…

    Tôi thấy mọi người ở đây đến từ nhiều tầng lớp, nhiều lĩnh vực làm việc, nhiều thế hệ tuổi, nhiều đam mê, già , trẻ, trai, gái…

    Trong đó có tôi…

    Tôi tìm thấy ở đây một sở thích đơn sơ, một niềm đam mê cháy bỏng,
    Tôi nhận ra rằng điều đó thật không sai khi nói mọi người nói có CHUNG NIỀM ĐAM MÊ

    Tôi đến với CD và tham gia clup như thế đó….

    Video xem nhiều